Vậy là bố mình đã gia đi mãi mãi sau 1 tháng mắc bệnh ung thư phổi. 

Cảm giác đau đớn đến tận cùng. Bố cũng thèm được sống, được khát khao sống như bao nhiêu người khác . Nhưng căn bệnh quái ác đã cướp bố đi khỏi gia đình mình mãi mãi ở cái tuổi 63. Cả đời mình sẽ k bao giờ quên đc những ngày tháng chăm sóc bố ở viện, cứ 2-7 ngày lại phải hút rất nhiều dịch ở phổi, khối u củ bố to nhưng bố k bao h kêu than đau với con cái cả, có lẽ bố đã phải chịu đựng rất nhiều. Ngày bố được truyền hoá chất lần đầu tiên theo phác đồ của bệnh viện cũng là ngày bố ra đi mãi mãi. Cả sáng hôm ý mình ở bệnh viện, bố vẫn còn ăn đc hết bát cháo , ngồi đc. Vậy mà đến tối chị gái gọi điện bảo mình gưỉ con rồi vào bệnh viện luôn đi bố tiên lượng xấu lắm. Lúc bấy giờ cả thế giới của mình như sụp đổ, trên đường đi mình đã khóc rất nhiều. Cả đời này mình k bao h quên khi đưa bố từ xe cấp cứu về nhà, rồi về nhà giữ chụp oxy cho

Bố những cái thở cuối cùng, hay là khi trc khi k ý thức đc gì bố còn gọi bsi bảo : Nam ơi cứu chú. Giá như bác sĩ tư vấn kĩ hơn là bố mình rất yếu k thể truyền hoá chất thì có lẽ bố cũng k ra đi trong ngày hôm đó. Giá như bố còn sống để nhận lời xin lỗi của con, để con được sửa những lỗi lầm sai trc’ đây con từng cãi hỗn láo với bố. Giá như bố còn sống để chúng con được báo hiếu bố mẹ, bố mẹ nuôi chúng con lớn đến từng này mà lớn lên đi lấy chồng chưa kịp báo hiếu bố đã ra đi mãi mãi. Bố – cả 1 đời tiêu pha tiết kiệm, không bao h dám mua hay ăn tiêu gì, cả đời bố sáng ra chỉ ăn mì tôm để tiết kiệm tiền, nói đến đây con đau lắm bố à.
Ước gì bố vẫn ở đây, để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Con vẫn còn muốn bố còn sống để chở coca đi học mỗi khi con bận, để ông đưa coc ra pico , rồi mỗi lần cháu lên chơi ông lại đánh dép cho cháu để sạch như mới. Thèm 1 lần đc bố mắng. Trưa nay là đưa tang bố rồi, mà sao đau đến k thở đc. Mất bố rồi, mẹ con con biết làm sao đây. Con nhớ bố nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *