Tôi từng thích một cô gái. Một cô gái thời trung học ngồi sau tôi hai bàn học.
Tôi không biết phải diễn tả tôi thích cô ấy bao nhiêu, nhưng tôi còn nhớ hình ảnh một cậu thiếu niên 17-18 tuổi chỉ biết học hành như tôi, sẵn sàng dành ra 20 phút nghỉ trưa chỉ để nhìn cô ấy. Tình yêu của tôi được viết trên thời tiết, ngày tháng và trên màu sắc quần áo của cô ấy.
Tôi vẫn còn nhớ, vì để chuẩn bị một món quà sinh nhật ý nghĩa cho cô ấy, tôi đã thành khẩn năn nỉ 18 bạn học có quan hệ khá thân thiết với cô ấy, viết lời chúc mừng sinh nhật.
Tôi vẫn còn nhớ, trong lúc học tập theo tiêu chuẩn cao, tôi sẽ sắp xếp hoàn chỉnh từng thứ mà tôi học được đem cho cô ấy.
Ở giai đoạn trung học, con gái thường trưởng thành hơn con trai cùng độ tuổi với mình. Tâm tư của tôi sớm đã được cô ấy nhìn ra. Trong hơn một năm, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, chúng tôi trò chuyện không quá 10 câu.
Ngày tốt nghiệp năm đó, tôi sắp xếp tất cả các trái tim bằng giấy mà tôi đã cực công xếp từng ngày, cẩn thận bỏ vào trong hộp thiếc. Cái hộp cũng nhiều lắm à nhe, tôi nhờ một người bạn tặng cho cô ấy.
Tôi không nghĩ rằng đó chính là tỏ tình, chính xác hơn mà nói, đó chính là lời từ biệt. Tôi cảm thấy hơi buồn một chút, giống như tôi hiểu rõ bản thân sẽ không vì không đậu vào Đại học Thanh Hoa mà buồn bã. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, quả thật có một chút tiếc nuối, cũng có một chút thoải mái.
Đêm hôm đó, tôi nhận được một email.
Một trong những đoạn đó như sau:
“Nhìn lại khoảng thời gian dài trước kia, cậu đã làm rất nhiều chuyện, tớ thực sự rất cảm động. Tâm tư của cậu rất tinh tế, nhưng mà tớ thực sự không đáng để cậu phải bỏ nhiều thời gian và tâm tư như vậy.
Tớ nghĩ lúc này, ngoài im lặng hoặc oán trách thì tớ không biết phải làm gì, bởi vì thời điểm này tớ vẫn chưa chạm tới tình yêu thực sự, hơn nữa chúng ta vẫn còn quá trẻ.
[……]
Chúng ta sau này sẽ gặp được nhiều người phức tạp hơn bây giờ, hy vọng cậu có thể tiếp tục dùng sự cố chấp và đơn thuần này để đối đãi với họ, thật lòng hy vọng cậu có thể gom góp hết tất cả niềm vui trên thế gian này.”
6 năm trôi qua rồi, tôi liên tục đổi bạn gái.
Người thứ nhất, đã kết hôn sinh con rồi.
Người thứ hai, đang là nghiên cứu sinh của Đại Học Princeton.
Người thứ ba, cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, ngây thơ hồn nhiên.
Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, một người ưa nhìn, tính cách dịu dàng như cô ấy suốt chừng ấy năm qua lại không có lấy một người bạn trai nào.
Vẫn luôn một mình, giống như thời còn học trung học.
Bức email mà cô ấy viết, tôi đọc những mấy trăm lần, giống y như lúc đọc hiểu mấy bài văn học vậy. Thầy dạy Văn từng nói với chúng tôi, nếu như đọc văn không hiểu, thì cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có khi sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
Tôi không biết bản thân có đọc hiểu hay không nữa, cho nên tôi đã không ngừng đọc đi đọc lại, ngẫm tới ngẫm lui cũng được 6 năm rồi.
Những năm qua, tần suất chúng tôi liên lạc không nhiều, cũng chưa từng gặp qua cô ấy lần nào.
Cho đến tuần trước, cô ấy đột nhiên hỏi tôi một vài việc liên quan đến việc học, đặc biệt tự nhiên, giống như 6 năm về trước, cô ấy thường hay hỏi tôi về mấy câu bài tập.
Có một vài chuyện, thực sự không hề phức tạp như chúng ta thường nghĩ.
Nó giống như việc cố tình sử dụng các luận cứ phức tạp để giải thích các vấn đề đơn giản, chỉ cho thấy rằng nó mất rất nhiều thời gian mà kết quả thì lại khác xa một trời một vực.
Đúng vậy, có rất nhiều lúc, đáp án rất đơn giản, chỉ là bản thân một mực không nghĩ tới mà thôi.
Ừm, thì ra thực sự sẽ có một cô gái như thế, tất cả những gì cô ấy nói với bạn đều là sự thật. Không có chiêu trò cũ, không có miễn cưỡng lấy lệ. Cô ấy chỉ muốn nói cho bạn biết những gì cô ấy nghĩ.
Hóa ra tôi vẫn cho rằng, con gái luôn cần một vài lí do có vẻ hợp lí để từ chối lời mời của con trai, chẳng hạn như chúng ta vẫn còn trẻ, không thích hợp với yêu đương.
Hóa ra tôi vẫn cho rằng, sự tồn tại của bức thư này chỉ là vì khiến tôi cảm thấy bớt xấu hổ hơn, và dễ dàng chấp nhận nó hơn câu “tớ không thích cậu”.
Hóa ra tôi vẫn cho rằng, bởi vì tôi không đủ đẹp trai hoặc thành tích học tập không đủ cao, mới không có cách nào có được đoạn tình cảm này.
Hóa ra đã từng, tôi đã từng có được những gì mà tôi hằng mong ước.
Sau này tôi mới biết, lúc cô ấy nhận món quà sinh nhật của tôi, cô ấy cũng đã bật khóc.
Sau này tôi mới biết, khi bị nam sinh khác bắt nạt, cô ấy đã đặc biệt dặn dò các bạn học khác, không được nói cho tôi biết.
Sau này tôi mới biết, sớm hơn lúc trước, bất kì món quà nào của nam sinh cô ấy đều không nhận.
Tôi nhớ đến câu cô ấy nhờ bạn mình nhắn cho tôi “An tâm học hành, đừng để chúng ta của 10 năm sau cảm thấy hối tiếc.”
Bảy năm qua đi rồi, tiếc nuối vẫn luôn hiện hữu, chỉ là việc khiến tôi cảm thấy tiếc nuối đã thay đổi rồi.
Tôi của trước đây luôn cho rằng bởi vì không thể theo đuổi nữ sinh tốt đẹp này mà cảm thấy tiếc nuối, thương tiếc bản thân không đủ ưu tú.
Nhưng tôi của hiện tại lại chấp nhất quá khứ thất bại của 7 năm về trước, không thể trở thành một người trưởng thành, thương tiếc bản thân nhận ra quá trễ.
Rõ ràng cô ấy là một cô gái hướng nội, nhưng tôi lại chủ trương thu thập 18 lời chúc mừng sinh nhật, tạo nên một màn dư luận xôn xao.
Rõ ràng, bạn thân của cô ấy là học bá có tiếng trong lớp của chúng tôi, mà tôi, tên nam sinh không lọt nổi vào top 10 của trường lại tự cao tự đắc làm giúp cô ấy tài liệu ôn tập.
Rõ ràng lúc đó tôi tự nhũ sẽ đợi cô ấy, nhưng từ khi lên đại học, bên cạnh tôi không ít bạn gái vây quanh.
Rõ ràng đã gặp qua rất nhiều trà xanh và còn làm dự phòng, nhưng lại không phân rõ được đâu là đạo đức giả, đâu mới là đơn thuần.
Cho nên suốt bao nhiêu năm qua, tôi nổ lực học hành, nâng cao bản thân, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn chứng minh cho cô ấy thấy, lúc trước không bên cạnh tôi là một quyết định sai lầm.
Trên thực tế, tôi đã thành công chứng minh được mình là một kẻ ngốc.
Cô ấy luôn là một người không muốn làm tổn thương người khác. Trước giờ đều khách quan hướng về phía trước, đối xử tử tế với cuộc sống. Trước giờ không mập mờ với ai, cô ấy cảm thấy chưa muốn yêu, cô ấy có cách nghĩ của riêng mình.
Có lẽ rất lâu sau này, cô ấy sẽ bắt đầu tiến vào một đoạn tình cảm nào đó, cũng có thể là không.
Tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng hiện giờ, tôi sẽ không cố gắng suy đoán suy nghĩ của cô ấy. Bởi vì cô ấy nên được tôn trọng, đặc biệt là bởi những chàng trai có cách nghĩ tầm thường giống như tôi.
Quả thực có chút thất vọng với bản thân.
Nhưng chí ít, tôi cũng đã hiểu được người con gái mà tôi đã đem lòng thương yêu vào thời trung học có bao nhiêu đáng giá để tôi dùng cả 3 năm thanh xuân đánh đổi.
Bởi vì cô ấy, nhìn núi là núi, nhìn biển là biển, nhìn tôi cũng là tôi.
Giống như câu hát do người ca sĩ mà cô ấy thích Avril Lavigne thể hiện:
“This innocence is brilliant.”
Tạm dịch: Sự hồn nhiên này thật đẹp.
Cầu mong cô ấy được thế giới này đối xử dịu dàng.
Cũng cầu mong cô ấy có thể gặp được một người khiến cô ấy nguyện lòng dừng chân ở cạnh.
《Đôi lời tác giả: 》
Tác giả viết cũng không dài, nhưng mình xin rút gọn lại là: tác giả đính chính mình hỏng phải thứ đàn ông tệ bạc, quen người nào là thật tâm với người đó, ổng cũng không phải còn thích cô gái đó, chỉ là ổng quên không được khoảng thời gian tình yêu học đường thuần khiết chớm nở trong ổng. Với lại, mấy chị bạn gái cũ cũng biết tới cái quá khứ theo đuổi crush nhiệt tình này của ổng nữa.
Mình túm xong rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.
