VÀO KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN BỖNG THẤY VÔ CÙNG GHÉT GIÁO VIÊN CỦA MÌNH?

Trong mắt của giáo viên tôi là một con đĩ 11 tuổi.

Kỳ nghỉ hè năm 11 tuổi, chiều cao của tôi đạt gần 1m62 và ngực của tôi cũng phát triển hơn, áo đồng phục trước kia mặc lên nhìn phẳng lì thì bây giờ nó đã phồng ra hơn.

Buổi đầu tiên của năm học mới, tôi đã là học sinh lớp năm rồi. Tôi bước vào phòng học của lớp 5-5, lớp học vốn dĩ cũng không quá yên tĩnh nhưng khi tôi bước vào nó bỗng trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của mấy thằng con trai tập trung hết lên phần ngực của tôi. Có đứa thì huýt sáo, đứa thì cười thậm chí có đứa còn nói “Bánh bao lớn…”

Đi qua hành lang thì Lý Cương đứa con trai nghịch ngợm nhất của lớp chạy đến trước mặt tôi vươn tay ra và đánh vào ngực tôi.

Tôi hoảng loạn sợ hãi hai tay ôm trước ngực, sau lưng bỗng có tiếng nói to: “Ầm ĩ cái gì thế, không biết xấu hổ là gì nữa rồi phải không?”

Mọi người yên tĩnh trở lại, tôi quay đầu lại nhìn là một cô giáo người mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy đen dài đến đầu gối, đôi mắt mảnh dài, môi mỏng, dưới chân đi một đôi giày cao 10 cm. Cho dù đã có cô giáo giúp đỡ nhưng tôi vẫn cúi gằm đầu xuống dưới, còn cô giáo thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô giáo xuất hiện kịp thời giải vây giúp tôi. Trong lòng tôi thấy rất cảm động, cô ấy tự giới thiệu cô tên Chương Mẫn, là giáo viên môn ngữ văn mới đến và đồng thời cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Trước tiết ngữ văn, cô đi đôi giày cao gót bước vào lớp rồi một mạch đi thẳng đến trước mặt tôi.

Tôi ngồi ở chỗ của mình ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cầm quyển vở ngữ văn trên bàn của tôi lên sau đó đập mạnh vào mặt tôi.

Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, tôi không kịp tránh nên mặt tôi hứng trọn luôn quyển vở, bên má bị đập vào vô cùng đau.

“Ngồi đây làm gì? Sách không đọc thì mang vứt đi!”  Cô nghiến răng nói.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ấy đã quay người đi lên bục giảng bắt đầu tiết học, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng nỗi đau trên mặt đã nhắc nhở tôi chuyện vừa xảy ra trước đó.

Tôi cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Tôi không vi phạm kỷ luật, bài tập cũng hoàn thành đầy đủ, tôi chẳng biết vì lý do gì mà cô giáo lại “trách phạt” tôi như thế cả.

Bây giờ tôi vẫn còn nhớ, bài mà cô đọc lúc đó là “Phong cảnh Quý Lâm”

Sau này, vào giờ của cô Chương cô thường hay gọi tên tôi.

“Hàn Chiêu Thi, đứng lên.” Tôi chậm rãi đứng dậy.

Cô giáo tức giận đi đến trước mặt tôi, bởi vì do tôi cao nên lúc nhìn cô giáo tôi luôn phải cúi xuống và cái tát cả cô đánh vào mặt tôi cũng vì nguyên nhân này.

“Dám cúi đầu nhìn tôi, cút xuống dưới kia.”

Lúc đó trong nội tâm ngoài việc cảm thấy rất “vô duyên vô cớ” ra tôi còn thấy “sợ hãi.”

Tôi cầm lấy quyển sách, đứng dậy đi xuống dưới góc lớp đứng nghe giảng, cô ấy dùng lực rất mạnh, máu từ mũi tôi chảy ra, tôi cúi đầu nhìn những giọt máu rơi xuống dưới đất.

Sau đó gần như mỗi tiết ngữ văn tôi đều phải đứng góc lớp nghe giảng. Mỗi lần phát đề thi cô ấy đều vò đề thi của tôi thành cục sau đó vứt vào sọt rác góc lớp.

Tôi đi ra nhặt lấy đề thi dưới sự cười nhạo của cả lớp, cô Chương cũng cười nhìn vào tôi rồi nói một câu “Con ngu”

2/

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi nếu như người khác đối xử tệ với mình vậy thì trước tiên phải suy nghĩ xem có phải lỗi do mình hay không. Nhưng tôi không biết rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, nên chỉ có thể đi xin bố mẹ giúp tôi chuyển lớp hoặc chuyển trường.

Tôi còn chưa nói được mấy câu thì mẹ đã mất kiên nhẫn xua xua tay nói: “Nhất định là do con làm sai, giáo viên sẽ không vô duyên vô cớ mà đi phạt con đâu.”

“Nhưng con không làm gì hết.”

Tôi tiếp tục giải thích cô giáo đã đánh tôi, mẹ tôi nói:

“Sao cô giáo không đánh chết  m đi?”

Bố tôi đi từ trong phòng ra.

“Ông mày ngày ngày đi làm bục mặt ra, mày ở trường làm trò gì? Giáo viên tự dưng tự nhiên mà nhằm vào mày chắc? Không muốn đi học thì đi chết đi, uống thuốc, treo cổ, nhảy sông tùy mày….”

Bố vừa nói vừa lấy ngón tay dí vào trán tôi. Bố tôi công việc bận rộn hoàn toàn không có thời gian để ý đến tôi.

Bố mẹ đều là những người sinh năm 50, trong suy nghĩ của họ giáo viên làm sao có thể sai được? Nếu như giáo viên đã nhằm vào tôi vậy thì nhất định là do tôi làm sai. Họ thậm chí còn hi vọng cô giáo nghiêm khắc với tôi hơn nữa ấy.

Tôi trở thành “con ngu” và “bánh bao lớn” của lớp 05.

Cô Chương công khai thể hiện sự phản cảm với tôi, các bạn nữ trong lớp tự động giữ khoảng cách với tôi còn con trai thì ngày càng mạnh miệng xúc phạm tôi hơn. Trong lớp có một đứa con trai thường hay chặn đường tôi lúc đi về nhà họ luôn nhắm vào ngực của tôi, khi tôi phản kháng lấy ngón tay véo cậu ta thì cậu ta dùng tay tát lại tôi.

Tối hôm đó, tôi mất ngủ. Tôi không biết sau này mình sẽ phải trải qua điều gì nữa, tôi nói với bố mẹ thì họ không tin tôi, nhờ các thầy cô khác giúp đỡ ư, điều này tôi hoàn toàn không dám.

Bóng tối của chuyện này vẫn còn chưa dừng lại, cơn ác mộng trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát tôi.

3/

Một ngày sau tết Trùng Dương năm 2000, tiết thứ hai gần cuối của buổi chiều là tiết của cô Chương. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nở nụ cười nói với chúng tôi tiết này tự học.

Tôi nghĩ, hôm nay tâm trạng cô tốt vậy chắc sẽ không bắt tôi phải đứng sau lớp học nữa đâu.

Tiết tự học trôi qua được hơn một nửa, cô ấy đi đến bên cạnh vỗ vào vai tôi nở nụ cười nói.

“Đi ra ngoài này với cô một lát.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy vô cùng đột nhiên, sau đó là có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười.

Tôi đi theo cô ra ngoài, phòng học của học sinh khối 5 nằm trên tầng năm, chúng tôi đi qua tầng sáu, tầng bảy đi thẳng đến tầng thượng trên cùng, trên đó có một gian phòng là phòng tạp vụ.

Cô ấy lấy chìa khóa mở cửa a sau đó khi hai chúng tôi đi vào trong thì cô ấy khóa cửa lại. Rồi bất chợt một cánh tay chạm vào ngực tôi, ngón trỏ và ngón cái ấn vào núm vú của tôi, sau đó bóp mạnh một cái khiến tôi đau đến nỗi phải gập bụp lại.

“A…..” Tôi đau đớn hét lên một tiếng.

“Đau quá….” Nhưng lực của cô ấy không hề giảm đi chút nào, còn nhấc chân đá vào thân dưới của tôi một cái, cô ấy đi một đôi giày cao gót màu trắng, trên mũi giày còn có một miếng sắt.

Tôi đau không chịu nổi, quỳ xuống dưới đất khóc. Tôi không dám phản kháng lại bởi vì cô ấy là cô giáo.

Cô Chương cười vui vẻ nói.

“Haha con ngu, đi dụ dỗ đàn ông, sớm muộn gì cũng thành con phò….”

Chuông hết tiết reo lên, cô ấy mở cửa đi ra ngoài, tôi khập khiễng đi về lớp học.

Chuyện này, tôi không nói với bố mẹ dù là một chữ, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ lại cho rằng là do tôi làm sai. Tôi âm thầm hạ quyết tâm: Tôi muốn tự sát!

Sáng hôm sau ăn sáng xong, lần đầu tiên tôi cúp học.

Đến tiệm thuốc mua thuốc ngủ, nói dối rằng mua cho mẹ nhưng cô bán thuốc nói với tôi thuốc này không bán cho trẻ em bảo mẹ tự mình đến mua.

Tôi đi đến cửa hàng kim khí mua dây thừng, quyết định đi ra bờ sông Sa Hà ở thị trấn nhỏ để nhảy sông, hoặc là tìm cái cây nào đó bên bờ sông để treo cổ tự vẫn

Tôi leo lên trên cầu, tay bám vào lan can nhìn nước sông chảy siết, nghĩ đến cảnh sau khi tôi nhảy xuống sông thì nước sẽ tràn vào mắt, mũi, miệng, tai tôi sợ hãi.

Đi xuống cầu, nắm chặt dây thừng bước đến cái cây bên cạnh bờ sông, đứng đợi cho đến khi sắc trời chuyển tối, tôi buộc dây thừng lên cành cây thế nhưng lại bị một ông cụ nhìn thấy, ông ấy cướp lấy dây dừng trong tay tôi, lôi tôi xuống sau đó nói.

“Về nhà đi, bố mẹ cháu còn đang chờ cháu về ăn cơm đấy….”

Tôi chỉ còn cách ngồi xe buýt đi về nhà. Khi đó đã là 9 giờ tối rồi, trên xe buýt không có người, trong lòng tôi chua xót nghĩ “Muốn chết khó vậy sao?”

Tối hôm đó, vốn cho rằng mình sẽ bị ăn đánh thế nhưng mẹ lại ôm chặt lấy tôi, bố thì chán nản ngồi trên ghế hút thuốc lá.

Họ hỏi tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ lặp lại đúng một câu.

“Con không muốn đi học nữa.”

Hôm sau, mẹ đi chợ mua một vài món đồ mang đi tặng cô Chương, mong cô ấy chăm sóc tôi nhiều hơn.

Sau đó, cuộc sống của tôi đỡ hơn trước kia, ít nhất tôi không muốn bước vào cái phòng tạp vụ trên tầng thượng nữa.

4/

Cả lớp có 60 học sinh, còn có hai người giống với tôi nữa đó là Dương Phương và Ngô Huệ họ là những học sinh nữ cao và dậy thì sớm nhất lớp.

Dương Phương cao hơn tôi một chút, gia cảnh nghèo khó, bố bởi vì gặp tai nạn nên phải nằm liệt giường, mẹ thì là nhân viên chăm sóc trong bệnh viện. Sau khi tan học Dương Phương thường chăm sóc người bố nằm liệt giường của mình.

Lúc cô Chương phát bài tập, hầu như lần nào cũng cầm cái quyển bài tập của Dương Phương giơ cao lên, giọng nói chế giễu.

“Dương Phương, lúc làm bài em không rửa tay hả? Vở toàn mùi phân”

Sau đó vở bài tập của cậu ấy bị ném ngay vào thùng rác, Dương Phương cúi gằm đầu đi ra lấy lại quyển vở của mình trong tiếng cười nhạo của mọi người trong lớp.

Cô Chương vẫn tiếp tục: “Cô nghe nói em lau người rửa mông cho bố mình hả, biết hầu hạ đàn ông như thế thì còn đến trường học làm gì ?”

Tôi không cười nhìn Dương Phương giống như nhìn thấy hình bóng của bản thân vậy.

Dương Phương có gương mặt tinh tế và xinh đẹp chỉ có điều cậu ấy không chú ý đến cách ăn mặc thôi. Ngoài quần áo đồng phục ra thì chỉ có mỗi ba bộ quần áo, mùa đông và mùa thu quần áo dùng chung. Trời vào thu se se lạnh cậu ấy vẫn mặc chiếc áo ngắn để lộ cánh tay trần, đến áo ngực bên trong cũng không mặc, nên có thể nhìn rõ được hai cái “nụ” nhú ra bên ngoài.

Trong giờ ra chơi đám con trai vây quanh cậu ấy đồng thanh hát “Trong thôn có cô gái tên là Dương Phương, vừa xấu xí lại còn nhu nhược. Một đôi mắt xấu xí, tóc vừa rối vừa bẩn….” Hoặc là: “Dương Phương ngực bự, học hành không giỏi đi làm phò”!

Có vài người còn cầm cả bút chì lên chọc vào “nụ” trước ngực cậu ấy, Dương Phương chỉ còn cách lấy tay ôm trước ngực đầu cúi gằm xuống bàn.

Lý Cương cầm cái xô nước bẩn lên hắt vào Dương Phương, học theo cái cách nói chuyện của cô Chương.

“Biết hầu đàn ông như thế kia thì đi làm phò là được rồi…”

Đầu tóc của Dương Phương giống như mớ rong biển ướt nhẹp vừa vớt từ dưới nước lên vậy. Cậu ấy đứng dậy xông về phía Lý Cương hai người lao vào đánh nhau.

Nỗi tủi nhục tích tụ qua bao ngày khiến Dương Phương đánh rất mạnh, mắt thấy Dương Phương sắp thắng rồi vậy là mấy đứa trên lớp chạy đi mách cô Chương.

“Làm cái gì thế hả….”

“Cô, cậu ta mắng em đi làm phò….” Dương Phương tay che miệng, khóc lóc nói.

Cả lớp đều yên lặng, mấy phút sau cô Chương “xì..” một tiếng, sau đó đi ra khỏi lớp học.

Cô Chương không tham dự vào khiến mấy đứa con trai trong lớp càng kiêu căng hơn. Quần áo của Dương Phương thường xuyên bị bắt nước, tiết thủ công có người cầm kéo đi cắt tóc cậu ấy, người thì cầm kéo cắt áo cậu ấy, dán sau lưng cậu ấy dòng chữ “Chó cái, gái điếm”

Mọi người thì thầm to nhỏ thảo luận về cái “nụ” nhô lên trên áo của Dương Phương, không hiểu đó là thứ gì, có người đoán rằng cái đó đại biểu cho việc đã không còn trong trắng nữa. Nhưng tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, chỉ là cậu ấy không biết cách làm thế nào để che đậy cơ thể đang dậy thì của mình mà thôi.

Nhà tôi cách nhà cậu ấy không xa, hai người lúc nào cũng một trước một sau đi về nhà. Mỗi lần gần về đến nhà, cậu ấy đều chỉnh lại quần áo gọn gàng, kéo tay áo che lại những vết sẹo trên tay, thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy cậu ấy lại dơ ngón tay lên và làm hành động “xuỵt” đối với tôi.

Tôi gật đầu trong lòng nghĩ: Nếu như nói cho bố mẹ cậu ấy biết, liệu bố mẹ cậu ấy có nói giống bố mẹ tôi không : Sao cô giáo không đánh chết mày đi?

Tôi thấy những phụ huynh khác đến trường ai ai cũng niềm nở gật đầu với những lời khuyên bảo của cô Chương. Ngôi trường mà tôi học là một trong những ngôi trường trọng điểm của thành phố tuyến ba – thành phố Hà Nam. Trong thị trấn nhỏ, tài nguyên giáo dục còn hạn chế, trường học mà vừa có chất lượng giáo dục tốt lại vừa có giáo viên giỏi thì không nhiều, nên cô Chương mới ngạo mạn như vậy.

5/

Ngô Huệ không bị cô Chương làm như thế. Gia cảnh nhà cậu ấy khá giả, mẹ đi làm ở Quảng Châu, thỉnh thoảng lại lái chiếc xe oto màu đỏ đến trường đón cậu ấy. Mẹ cậu ấy nhuộm tóc màu vàng, đeo một chiếc kính lớn che hết nửa gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, điều này đương nhiên khiến cô Chương không thể có những hành động quá giới hạn được.

Có một hôm trong tiết tự học cô Chương nói với Ngô Huệ.

“Gọi mẹ em đến trường một chuyến.”

“Mẹ em không có thời gian!” Ngô Huệ lười biếng trả lời lại không thèm nhìn cô Chương lấy một cái.

Dường như cô Chương không ngờ Ngô Huệ sẽ nói vậy, cuối cùng chỉ buông ra một câu.

“Sớm muộn gì cũng giống mẹ mày.”

Sau đó, trong trường đồn ầm lên rằng mẹ của Ngô Huệ là gái hát, bán sắc lấy tiền, Ngô Huệ chính là người kế vị của mẹ cậu ấy.

Đứa nói nhiều nhất chính là học sinh đại biểu là người được cô Chương yêu quý nhất.

Cậu ta bịa ra một tin đồn rằng “Chơi Ngô Huệ lời lắm, 5 tệ một lần không cần tiền bo.”

Lý Cương còn rút từ 5 tệ trong túi ra vứt lên trên bàn Ngô Huệ nói.

“Nào cởi quần áo ra.”

Ngô Huệ cũng không phải dễ bắt nạt, cậu ấy lao đến bóp cổ Lý Cương, từ sau đó mấy đứa con trai cũng thành thực hơn nhiều.

Cô Chương thấy Ngô Huệ không phải đứa dễ chọc nên đã coi Ngô Huệ như người vô hình không thèm quan tâm. Nhưng những lời đồn liên quan đến Ngô Huệ thì vẫn ngày càng nhiều lên.

Ngô Huệ nhìn có vẻ như không bị mấy tin đồn đó làm ảnh hưởng cho mấy. Mãi cho đến một hôm ở trên đường tôi bắt gặp cậu ấy khóc vô cùng thảm thương. Ngày hôm đó chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cậu ấy kiên định nói với tôi: “Đợi sau khi tốt nghiệp cấp 1, mình sẽ không đi học nữa, mình muốn đến Quảng Châu đi làm.”

Có lẽ  bởi vì “cùng gặp phải những bất hạnh” cho nên ba người chúng tôi thân nhau hơn. Tan học cùng nhau đi về, cậu ấy mời bọn tôi cùng đi ăn xiên nướng, Ngô Huệ cũng đưa chúng tôi về nhà cậu ấy cùng nhau xem “Búp bê Barbie”, rủ bọn tôi cùng chơi thảm nhảy.

Cô Chương luôn mỉa mai chế giễu những học sinh gia cảnh không tốt. Trên lớp có một bạn thành tích học tập tốt, gia đình lại có điều kiện nên cô Chương vô cùng thiên vị bạn đó.

Lúc dạy dỗ người khác cô luôn chỉ trỏ tay chân mắng mỏ, ngầm biểu thị bố mẹ chúng tôi phải tặng quà cho cô ấy.

Quan hệ của cô Chương với các thầy cô khác trong trường không tốt thường xuyên cãi nhau với các thầy cô. Bạn cùng bàn nói với tôi: “Cô Chương chỉ biết lấy chúng ta ra chút giận.”

Lớp năm của tôi kết thúc trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn.

6/

Nếu như nói cô Chương là “nỗi bất hạnh” của chúng tôi thì năm lớp sáu thầy Chu chính là “vận may đến”.

Thầy Chu vừa tốt nghiệp đại học, hôm đó thầy mặc một chiếc áo thể thao cộc tay, quần bò bị giặt đến bạc màu, đôi mắt to tròn vô cùng sáng, khóe môi thường xuyên nhếch lên giống như đang cười vậy.

Lên lớp tiết đầu tiên, thầy cầm một thùng giấy bảo học sinh trong lớp bầu và chọn ra tám học sinh thích nói chuyện nhất lớp.

Vốn tưởng rằng thầy sẽ trách phạt tám học sinh này, nhưng ai ngờ thầy Chu lại đem tám bạn này chia thành hai đội và tuyên bố một cuộc thi biện luận dành cho họ, thầy chia tám học sinh này thành hai đội là đội đồng tình và đội phản đối.

Tiết văn đầu tiên, thầy Chu khen tôi là học sinh có hiểu biết nhất mà thầy từng gặp. Còn để tôi là người tổng kết phát biểu cho đội phản đối trong cuộc thi biện luận, còn thầy chính là người tổng kết của đội đồng tình.

Các bạn trong lớp đều nhìn tôi nhưng cái nhìn đó không còn là cái nhìn ghét bỏ, chế giễu nữa.

Chủ đề của cuộc thi biện luận đó là: Bố mẹ đánh mắng con cái có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn?

Bên đồng tình cho rằng “Lợi nhiều hơn”, bên phản biện cho rằng “Hại nhiều hơn.”

Trong cuộc thi biện luận các tuyển thủ tranh luận đến đỏ mặt nóng tai, nhưng cả quá trình đều trải trong tiếng cười và sự thoải mái.

Lúc sắp tan học, thầy Chu tổng kết.

“Thầy cho rằng, phụ huynh đánh mắng con cái “lợi nhiều hơn hại”, Trung Quốc có một câu nói đó là “không đánh không thành tài”…..”

“Phản đối!” Tôi đứng dậy, hít một hơi sâu tiếp tục nói.

“Nếu như đánh con mà khiến con thành tài được vậy thì tại sao bố mẹ lại phải đưa con đến trường học chứ? Cứ ở nhà đánh con là được rồi còn gì?”

Tiếng vỗ tay trong lớp vang rộn lên như tiếng sấm.

Từ đó, biệt danh “Bánh bao lớn” và “Con ngu” của tôi hoàn toàn biến mất.

Thầy Chu bổ nhiệm Dương Phương là “Ủy viên nhiệm vụ” của lớp, phụ trách kiểm tra khu vệ sinh và dọn dẹp khu vực của lớp sáu.

Từ đó quần áo của Dương Phương sạch sẽ hơn, tấm vải đỏ viết hai chữ “nhiệm vụ” được đeo trên tay của cậu ấy đã che đi những vết sẹo xấu xí.

Thầy Chu còn bổ nhiệm Ngô Huệ là “Ủy viên kỷ luật”. Vị trí này thường sẽ dành cho những học sinh giỏi và được giáo viên yêu quý. Ngô Huệ không còn trang điểm nữa, mái tóc dài đến chấm vai trước khi thường xõa ra thì bây giờ đã được buộc đuôi ngựa gọn gàng, thành tích cũng dần dần tốt lên.

Bởi vì có thầy Chu mà chúng tôi mới dần thấy trường học không còn đáng sợ nữa.

7/

Kỳ thi tốt nghiệp, ba người chúng tôi đạt được thành tích không tệ, cùng học chung một trường trung học và vẫn luôn liên lạc với nhau.

Hơn mười năm qua đi, hiện tại Dương Phương đang làm y tá tại một bệnh viện công hàng đầu, còn Ngô Huệ thì mở một công ty dịch vụ cưới hỏi.

Một dạo trước, ba chúng tôi đã gặp nhau tại lễ cưới của Dương Phương. Dương Phương mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, cô ấy dùng xe lăn đẩy bố mình đi bên cạnh là mẹ của Dương Phương đang rơm rớm nước mắt. Hôn lễ này là do công ty của Ngô Huệ sắp xếp.

Tôi và Ngô Huệ cùng nhau ngồi ở bàn dành cho bạn thân chúng tôi nói chuyện với nhau rồi đề tài bỗng chuyển đến thầy Chu, Ngô Huệ nói thầy Chu bây giờ đã là phó hiệu trưởng tại trường cấp 1 mà trước kia chúng tôi học, con gái thầy năm nay 14 tuổi rất thông minh và đáng yêu.

Ngô Huệ đổi chủ đề: “Cậu còn nhớ người phụ nữ họ Chương chủ nhiệm hồi lớp 5 không?”

Ngô Huệ uống một hớp rượu: “Nói thật, nếu như không có thầy Chu, nếu như năm lớp 6 vẫn là do bà ấy dạy chúng ta thì có lẽ tớ sẽ không đi học nữa đâu, càng không mở được công ty như bây giờ….”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi: “Biết tại sao khi đó bà ấy lại nhằm vào chúng ta không?”

Ngô Huệ nói cho tôi biết: “Chồng bà ấy là nhân viên đoàn kịch, sau này đi đến với trưởng đoàn và ly hôn với bà ấy, cái người trưởng đoàn kia và dì của tớ là bạn học, người cao một mét bảy và rất đẹp . Đây có lẽ là lý do vì sao mà bà ấy ghét những nữ sinh vừa cao lại còn xinh xắn.”

Đối với lời nói của Ngô Huệ tôi không cách nào phán đoán được là đúng hay sai.

Tôi còn nhớ cô Chương đi đôi giày cao gót 10cm, lúc đi trên nền bằng phẳng còn đỡ nhưng mỗi khi đi xuống cầu thang thì hai tay đều bám chặt vào lan can, nghiêng người bước đi nhẹ nhàng cẩn thận.

Đến khi 20 tuổi tôi mới hiểu ra, phụ nữ giống như hóa thân của cây bỏng vậy, đẹp hoặc xấu, cao hoặc gầy, ngực to hay nhỏ thì đều có thể bị sỉ nhục.

Ngô Huệ nói: “Thật muốn đi đánh cho cô Chương một trận.”

Tôi khuyên cô ấy đừng đi: “Người ta giờ đã 50 tuổi rồi, làm gì có sức mà đánh nổi cậu nữa.”

Ngô Huệ nói: “Bà ấy lớn tuổi rồi nên chúng ta phải tha thứ sao? Vậy những chuyện chúng ta phải trải qua thì sao?” Cô ấy ý thức được mình có chút xúc động nên không nói nữa.

Tôi hỏi Ngô Huệ tình hình hiện tại của cô Chương.

Ngô Huệ lắc đầu: “Bà ấy bị điều đến trường khác rồi, nhưng người ta sống ở đó cũng giỏi lắm, năm ngoái còn được bình chọn là “Ngôi sao giáo dục” nữa đấy.”

【Tác giả Hàn Chiêu Thi, nhà văn tự do】

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *