Không mấy ai nói về những cuộc chia tay giữa hai con người đã từng yêu nhau rất nhiều, và việc xây dựng cả cuộc sống cũng như tính cách xoay quanh người còn lại.
Từ hai người thân nhất, rồi họ trở thành hai con người xa lạ. Hai con người xa lạ nắm giữ mọi những bí mật về nhau.
Đó là nỗi đau khác hẳn với những gì mà bạn từng nếm trải.
Đó giống như việc nghẹt thở, nhưng xảy ra thật chậm. Bạn cảm thấy nó đang dần đến, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra.
Đó là khi bạn sẽ chẳng thể bật TV và ngồi xem những chương trình yêu thích, những chương trình yêu thích không chỉ của riêng bạn, mà còn của cả người còn lại.
Đó là việc bạn ngăn bản thân mình nhấc máy và gọi điện cho họ, bởi vì họ không còn là người mà bạn cạnh bên.
Đó là những khi mà bạn cười vì những câu bông đùa vui vẻ, rồi nhìn sang bên cạnh và chợt nhận ra rằng bạn là người duy nhất cười như thế, vì người duy nhất hiểu chẳng còn ở đây bên bạn nữa rồi.
Đó là một gánh nặng, một điều khiến bạn luôn phải tự hỏi bản thân về những điều mà mình đã từng làm. Những điều khiến bạn phải xem lại những quyết định tồi tệ mà mình đưa ra.
Mọi người nói rằng, trông bạn tốt hơn nhiều rồi đấy. Nhưng bên trong, bạn cảm thấy thật trống rỗng. Ai rồi sẽ có thể lấp đầy những khoảng không đó đây?
Đó là nỗi sợ rằng bạn đã trao cho người đó chiếc chìa khóa mở ra cuộc đời mình, tất cả những hạnh phúc, những mớ hỗn độn, vui vẻ khổ đau. Một chiếc chìa khóa không thể thay thế, và cũng chẳng thể làm lại.
Đó là khi bạn biết rằng, người bạn thân nhất ấy, người nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng kia, họ đã ném nó đi, và hiện tại đang lấp đầy con tim bằng một người khác mới.
Đó là suy nghĩ rằng, bạn sẽ chẳng thể thân mật với những con người mới mà bạn sẽ gặp, bởi vì bạn đã thực hiện hết những điều mà bản thân bạn muốn với người kia rồi.
Đó là việc bắt đầu lại. Mọi thứ, từ đầu. Phải rồi, và đây cũng là phần đau đớn nhất sau chia tay…