Hôm nay, đi qua một điểm trường thi tốt nghiệp, nhìn thấy những chiếc áo đồng phục nối đuôi nhau bước qua cánh cổng trường, nhiều kỷ niệm thời học sinh của tớ “nô nức” tìm về. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như hôm qua thôi mà sao thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Tớ nhớ những ngày còn là học sinh cấp 3, tớ đi học xa nhà, trưa ở lại trường, ăn cơm bụi. Tháng năm ấy tuy không nhiều tiền nhưng chiếc bánh “chia 5 xẻ 7” cũng khiến lũ học trò chúng tớ vui cười híp cả mắt.
Tớ nhớ lại mấy trò vui vui của đám con trai, giấu dép, giấu giày, thậm chí giấu cả xe khiến mấy đứa chúng tớ tóa hỏa, có đứa mất xe thì khóc thút thít vì sợ, khiến đám con trai khoái chí, phá lên cười.
Tớ nhớ lắm những top 5, top 3 chụm đầu vào nhau, bàn tán sau mỗi đợt thi cử căng thẳng. Đứa kêu “khoanh A là đúng”, đứa kêu “phải khoanh B cơ”; cứ thế chí chóe cho tới khi có đáp án cuối cùng.
Tớ nhớ đến bữa tiệc tri ân tuổi 18 của học sinh lớp 12. Giây phút đứng trên bục phát biểu, tớ run lắm, cố gắng gượng, tự trấn an bản thân thật nhiều. Tớ hít thở thật sâu để hoàn thành bài phát biểu một cách tốt nhất có thể. Một tràng pháo tay của các bạn cũng khiến tớ như trút bỏ nỗi sợ của bản thân.
Đặc biệt, tiếng trống trường của tiết học cuối cùng làm tớ lưu luyến mãi. “Tùng..tùng..tùng” – tiếng trống vang lên, tim tớ đập thình thịch, quay qua bên cạnh, bạn cùng bàn đã sụt sịt từ bao giờ. Cả lớp ngồi yên, chẳng ai hào hứng cất sách vở như những buổi học trước. Tất cả như lặng đi, không khí trùng xuống nặng nề, bởi không ai muốn rời khỏi chiếc ghế ấy, chiếc ghế mang tên “thanh xuân tươi đẹp.”
Giờ đây, sau nhiều năm ra trường, thỉnh thoảng tớ vẫn hay lôi cuốn lưu bút của mình ra, xem lại từng nét chữ, đọc lại từng lời tâm tình của các bạn gửi gắm cho tớ. 30 con người, 30 nét chữ, 30 nét tính cách đều hiện ra. Những kỷ niệm xưa vẫn ở đó. Nhưng dường như, lớp chúng ta chưa một lần gặp nhau một cách đông đủ. Nhiều lúc tớ nghĩ, khi nào chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau một cách đông đủ nhỉ? Tớ chỉ biết trả lời chính mình rằng “ rất có thế, khi chúng ta gặp lại thì nhiều năm tháng đã trôi qua.”