Và chúng ta sẽ có những lần đầu…

Một câu chuyện ngắn

Tác giả: Rebeca Ansar| May 29 2021| 3 min read| 200 clap

__________

Aisha thả mình xuống ghế, đệm của nó vẫn được bọc bởi 1 chiếc bao trùm bằng nhựa màu kem. Cô đã có thể gỡ nó ra và ngồi xuống, nhưng cô đã không làm thế vì cô thích sự mới mẻ của mọi thứ.

Dù sao để thế thêm lúc cũng chẳng vấn đề gì, cô nghĩ

Đó là một đêm thưa sao. Bầu trời tựa một cậu học trò to xác, từ đằng sau nhìn chằm chằm lấy cô khi cô cố gắng kiếm tìm những lời thích hợp để nói trước khi anh cùng cô ra ngoài.

Cô biết rằng có điều gì đó không ổn khi nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng của anh từ vài giờ trước. Hiếm khi anh xuất hiện tại nơi làm việc của cô, cũng hiếm khi anh lại đóng cửa mà lại xoay người ra trước như thế, nhưng tiếng bước chân và nhịp điệu quen thuộc ấy vẫn luôn giúp cô nhận ra anh, dù anh có hành động khác đi thế nào đi nữa. Một cảm giác vừa hiếm hoi lại vừa quen thuộc, tựa như thứ gì đó cuốn lấy cô khiến cô dần trở nên bất an.

Aisha cố gắng đọc được thứ gì đó khi anh bước vào: “Chuyện gì thế anh?”

“Sam gặp tai nạn rồi.” Anh ngập ngừng, giọng như cố bình tĩnh. Đó là Dash, bạn thân nhất của Sam.

Cô chớp chớp mắt.

“Anh ấy thế nào rồi?” Cô hỏi với sự dịu dàng nhất có thể.

Và đáp lời cô là những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt Dash. Anh như nấc lên, gương mặt buồn méo xệch đi. Cô chỉ nghe được những từ lộn xộn thông qua tiếng anh nức nở.

Aisha kéo anh ngồi vào ghế. Điện thoại đổ chuông hệt như những gì vẫn thường xảy ra vào mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Cô ra hiệu với trợ lý thông qua lớp cửa kính, và chẳng còn cuộc gọi nào làm phiền vào lúc này nữa.

Cô nhẹ nhàng bước lại, quỳ xuống trước mặt Dash. Giờ đây anh trông hệt như 1 bông hoa úa đang rũ mình xuống đất. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay mình. Tiếng nức nở giờ đây đã hóa thành những cú hít thở sâu. Anh đang cố gắng kìm nén bản thân.

“Anh phải đi đến đó”, Dash lên tiếng.

“Ừ, em sẽ đi cùng anh.”

“Không được, còn lũ trẻ. Chúng cần em.”

Aisha nhìn vào đôi mắt màu nâu dịu hiền của Dash, hỏi anh cái câu mà cô không biết làm thế nào để cất lời.

“Sam vẫn còn ở lại với chúng ta chứ?””

Anh lắc đầu. Không

Aisha vẫn muốn hỏi hàng trăm câu khác. Chuyện gì đã xảy ra? Vụ tai nạn xảy ra thế nào? Liệu ta có thể cứu được anh ấy không? Ai là người có lỗi trong vụ tai nạn? Sao anh chắc là Sam đã qua đời?

Cô thầm rủa chính mình. Không, giờ không phải lúc. Đây chỉ là cách riêng của cô để cố gắng hiểu điều gì đó không tự lý giải được. Sam đã đi rồi. Chẳng câu hỏi nào có thể thay đổi được sự thật ấy.

Thay vào đó cô hỏi: “Anh có cần gì không?”

Sự im lặng đã kéo dài kể từ khi Dash ngồi xuống ghế. Cuối cùng, anh thở dài. “Anh cần tới đó và giúp sắp xếp mọi thứ. Khi chúng ta đã sẵn sàng cho tang lễ, anh sẽ gọi để em mang lũ trẻ cùng tới”.

Aisha phủ lên đôi tay của chồng: “Em và các con vẫn luôn ở đây”.

…..

Chuyến bay sớm nhất mà Dash có thể đặt cũng phải chờ tới vài tiếng đồng hồ nữa. Trong lúc chờ đợi, anh muốn thứ gì đó giúp mình vơi đi sự đau khổ lúc này.

Aisha cẩn thận rót rượu Sake từ chai màu xanh lợt vào hai chiếc ly Jack Daniels cũ. Cô nhấp môi một ngụm nhỏ rồi chờ đợi, đợi tới khi tâm trí cô có thể tĩnh tại như sự im lặng của khu phố yên bình lúc này.

Những cố gắng của cô đang tỏ ra vô ích. Sự nặng nề trong khoảnh khắc giờ đây như lôi tuột cô về lại với những ký ức mất mát của chính mình. Những thứ đã nếm trải qua đủ để cô có thể nhận rằng, mình cũng là một kẻ từng trải lão luyện trong chuyện này. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên mà Dash mất đi một người thân thiết, cũng là lần đầu tiên anh phải vật lộn với nỗi giằng xé từ sự cắt chia của âm dương cách biệt.

Dash bước ra ngoài để đón lấy cái lạnh của mùa đông, tay anh cầm ly rượu Sake mà Aisha đã đưa cho mình, bước qua ánh sáng lập lòe từ khu phố hắt qua hiên nhà.

Dash ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, đêm nay trăng tròn và mang một màu cam nhàn nhạt. Sau đó, anh quay lại.

“Vậy ra, nó có cảm giác thế này hả em,” cô đáp lời bằng cách ôm lấy anh vào lòng. Cô từng nói với anh, đó là cảm giác mà anh chẳng tài nào hiểu nổi cho tới khi thực sự trải qua nó. Không có cách nào có thể chuẩn bị cho điều đó. Sự mất mát làm thay đổi bản chất của một con người.

Dash nhắm mắt lại, anh siết chặt lấy Aisha. “Vậy sau đó thì sao?”

“Em sẽ đưa anh ra sân bay.”

“Rồi sau đó?”

“Anh sẽ làm điều tiếp đó, rồi tiếp đó nữa.”

“Nếu anh không thể thì sao?”

Aisha ghì lấy Dash chặt tới độ có chút đau. “Anh có thể. Em hứa đấy. Đó là những điều chúng ta đều làm.”

“Chúng ta?”

“Con người.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng đằng sau lưng anh. Một vòng tròn u ám đang lửng lơ treo mình trên bầu trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *