Cậu bé 9 tuổi đang ngồi trong lớp học thì bất chợt xuất hiện vũng nước dưới chân và quần cậu bị ướt sũng. Cậu bé cảm thấy tim mình dường như ngừng đập vì cậu không thể hiểu tại sao lại vậy. Trước đó, chưa từng xảy ra chuyện như thế bao giờ và cậu biết rằng nếu mấy cậu bạn biết được thì suốt đời vô phương cứu vãn…
Còn khi mà bọn gái phát hiện ra thì, thôi rồi ‘lượm ơi’! Chừng nào còn trên cõi đời này, chúng nó sẽ chả bao giờ thèm nói chuyện với mình nữa. Cậu tin chắc tim cậu đã ngừng đập; cậu gục đầu xuống bàn rồi đọc lời cầu nguyện thế này: “Thượng đế kính yêu ơi, căng quá rồi ạ! Con cần được giúp đỡ ngay bây giờ! Chỉ 5 phút nữa thôi thì con chỉ còn là 1 cái xác không hồn rồi”. Lúc ngước nhìn lên, cậu thấy cô giáo đang lại gần, và qua cặp mắt của cô giáo, cậu biết cô đã hiểu ra chuyện gì rồi.
Trong lúc cô giáo đi đến chỗ cậu thì Susie, cô bé cùng lớp đang mang 1 chiếc bình cá vàng đầy nước đi ngang qua. Susie chợt vấp ngay trước mặt cô giáo và thật khó hiểu, nước trong bình vãi đầy vào lòng cậu bé.
Giả bộ tức giận nhưng cậu tự nhủ trong lòng: “Con cám ơn Thượng đế, cám ơn Thượng đế!”
Và thế là bỗng nhiên, thay vì trở thành kẻ bị giễu cợt, cậu bé trở thành người được cả lớp đồng cảm. Cô giáo vội vàng dẫn cậu xuống cầu thang và lấy cho cậu bộ đồ thể thao để mặc tạm trong lúc chờ quần khô.
Còn đám trẻ khác thì tỳ cả tay xuống sàn, lau khô xung quanh chỗ ngồi của cậu. Một sự đồng cảm tuyệt diệu làm sao. Nhưng sự đời là vậy, bây giờ sự chế nhạo bắt đầu đổ dồn hết lên đầu người nào khác, mà ở đây chính là cô bé Susie. Cô bé cố gắng giúp đỡ lau sàn, nhưng bọn trẻ khác đuổi ra: “Đủ rồi đấy, cậu đúng là đồ hậu đậu”
Cuối ngày, lúc tan giờ học và mọi người đang đợi xe bus về nhà, cậu bé lại gần chỗ Susie thì thầm với cô bé: “Có phải cậu cố ý làm thế phải không?”
Cô bé nhỏ nhẹ đáp lại: “Tớ cũng 1 lần bị như cậu”
* Hãy cố hiểu hoàn cảnh của họ như chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó; cố gắng hết sức giúp đỡ họ và cầu mong rằng hôm nay ta có được dịp để giúp đỡ ai đó lúc khó khăn.