——————-
– Anh muốn tìm loại hoa gì?
– Cho anh một bó Cẩm Chướng, đủ màu.
– Anh tặng bạn gái à?
Người khách lắc đầu
– Là một người bạn đã lâu không gặp.
——————
Cô gái khiếm thị ngày nào giờ cũng đã tìm được ánh sáng, thật tốt biết bao…
Tôi bước vào cửa hàng của em, trong im lặng, em không hề hay biết, một chiều chạng vạng.
Không gian này chắc em đã dành trọn bao công sức, ước mơ của em cuối cùng cũng đã có nơi dỗ dành, nhìn em nâng niu từng góc nhỏ nơi này, tôi biết, em đã hạnh phúc lắm.
——————-
Ngày đó, tôi dặn Vũ, chuyện này mãi mãi là bí mật của hai anh em mình, biết sao không Vũ, để sau này, khi em tìm lại được ánh sáng của đời mình, em sẽ đau đớn lắm về người đã cho mình ánh sáng đó, nếu em biết. Trong âm thầm thôi, để mình được ích kỉ lần cuối cùng – được làm đôi mắt dẫn đường cho em, Vũ giúp mình giữ bí mật này, nha Vũ.
Vũ gật đầu, Vũ khóc.
———————
Mười lăm năm về trước, cuộc đời đưa chúng tôi trở thành một cơ thể không thể tách rời, đôi mắt của Tôi, đôi chân của Vũ, và ước mơ của em.
– Sau này khi lớn lên, anh muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh. – Tôi dõng dạc.
– Còn anh, anh sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. – Vũ nói.
– Em thích hoa lắm, em ước mình sẽ mở một cửa hàng, ở đó có thật nhiều các loại hoa. – Nấm nhìn vào xa xăm – Và… em muốn được nhìn thấy gương mặt của hai anh.
Hiển nhiên, ước mơ của cô bé từ ngày đó đã cùng hai ước mơ của bọn tôi song hành, trở thành tia sáng duy nhất để chúng tôi an yên dựa vào, chỉ duy nhất những ước mơ đó.
——————–
– Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em chào hỏi bạn, và nhớ phải yêu thương nhau thật nhiều nhé.
– Mình tên Vũ, thằng này là Lam, chúng mình không có ba mẹ, nhưng chúng mình là anh em, bạn có muốn làm em út của hai đứa này không?
Vũ cười hè hè, còn cô bé đối diện hình như vẫn còn đang ngơ ngác với hiện tại, chìa bàn tay ra không trung, bọn mình đâu có cao đến vậy, lần đầu tiên mình thấy có người đưa tay ra bắt mà cao ngang đầu đấy.
Đôi mắt đó khiến mình sợ, nó mờ đục và chẳng có hồn.
– Em…là Nấm.
———————-
Thời gian vươn theo tuổi thơ của chúng tôi từng ngày, từng tháng, từng năm, cuốn theo nỗi đau của Nấm là cơn lửa nóng rát, là hình ảnh cuối cùng mơ hồ, là tiếng hét của mẹ em in đậm trong tiềm thức, là buổi sáng đầu tiên thức dậy, từng tia nắng nhảy nhót trong lòng bàn tay, nhưng em đã không còn khả năng để nhìn bọn chúng nữa, cũng không còn được thấy mẹ mình thêm lần nào nữa.
———————-
Mười lăm năm dài đằng đẵng, chúng tôi đã thương em thật nhiều, như một cô em gái nhỏ bé, tôi dạy em xếp sao, Vũ dạy em tập hát, tôi thì dỗ dành, Vũ thì xông pha vào đám đã lấy chiếc kẹo của em, tôi dạy em vị trí những món đồ, Vũ thì chầm chậm dìu em đi đến, cứ thế bọn tôi đã lấp đầy những đớn đau cho nhau, như một sự thay thế, bù đắp, và rồi năm tháng đó, bọn tôi biết rằng, ngoài vị trí của một người em gái – Nấm – còn là cô bé mà chúng tôi bí mật cam kết với nhau, một ước mơ riêng của anh em mình: nguyện dành cả đời này để bảo vệ cho Nấm.
———————-
Thời gian lớn dần theo năm tháng, chúng tôi cũng phải nhường chỗ cho những mảnh đời bé nhỏ khác, trường đã chật vì bọn tôi đã lớn xác hơn so với mười lăm năm về trước.
Vũ xin thầy cho phép ở lại làm bảo vệ, cùng với việc dạy bọn trẻ giáo dục thể chất, tôi rời trường để tìm kiếm cơ hội rèn luyện cách vẽ tranh, còn Nấm, ba năm trước đã được một cặp vợ chồng cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để em thực hiện ước mơ khi em đủ tuổi rời khỏi nơi này.
Khi đó, chúng tôi hiểu rằng, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn được ở cùng nhau nữa, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, hay đang làm bất cứ điều gì, những ước mơ của chúng tôi sẽ luôn hòa làm một, như chúng tôi đã cùng sống, cùng khóc, cùng cười, cùng nắm tay nhau leo qua những bậc thang của cuộc đời ngày thơ ấu ở trường mồ côi.
————————
Biết rằng sẽ phải xa nhau, nhưng câu tỏ tình trong lòng tôi cũng chỉ đành im phăng phắc, cứ để nó nằm lại nơi này sẽ tốt hơn, dù sao tôi cũng đã có em, yêu em, bên cạnh em suốt mười lăm năm cuộc đời, nếu nói ra, em sẽ không yên lòng mà rời khỏi, như thế chẳng phải tôi có lỗi rất nhiều với ước mơ của tụi mình hay sao.
Đêm đó, là lần cuối cùng ba chúng tôi nằm cạnh nhau, im lặng, chỉ còn tiếng gió đi ngang, với tay ngắt mấy chiếc lá bàng rụng đầy ngoài cửa…
————————
Tôi giận Vũ, giận Vũ thật nhiều, vì Vũ đã không giúp tôi giữ lời hứa…
————————
– Anh để quên đồ ở đây à?
– Nấm, ước mơ của em cũng thành sự thật rồi.
– Anh là…
– Vũ.
Nấm ôm chặt Vũ, tôi ước rằng người đang ở trong vòng tay em là mình, cái ôm mạnh mẽ và dứt khoát như thể tưởng chừng cuộc đời này sẽ không bao giờ tìm lại được, hèn gì lúc Vũ cầm bó Cẩm Chướng rời khỏi, tôi thấy Nấm đã ngoảnh đầu nhìn theo hướng Vũ đi rất lâu, Nấm còn nghĩ rằng giọng nói đó rất quen nhưng vì ngại nên em không thể nào mở lời để hỏi.
– Bao năm rồi anh đã thế nào, anh ổn chứ, Lam đâu rồi anh, em rất nhớ các anh. Sao anh lại khóc…?
——————–
Giọt nước mắt của Vũ rơi xuống đất, vỡ tan, đưa không gian xung quanh tôi trở lại ngày hôm đó.
Tôi thấy mình nằm chỏng chơ giữa đường, có rất nhiều máu…
Chiếc xe lăn của tôi biến dạng, nằm long lóc…
Có một đám đông đứng xung quanh chiếc xe gây tại nạn, cố lôi gã tài xế đang trong trạng thái say xỉn ra ngoài…
——————
Vũ mở toang cửa phòng cấp cứu, chạy vội vào giường tôi, lúc này đây bác sĩ và y tá đã lẳng lặng bước ra ngoài.
– Vũ ơi, ước mơ của Nấm đã thực hiện được một nửa rồi, Vũ để mình hoàn thành cam kết của hai anh em, được không, nhưng đừng để Nấm biết, hứa với mình nha Vũ.
Tôi thấy Vũ đặt bút kí vào biên bản hiến giác mạc, vì ngoài Vũ ra tôi đâu còn ai là người thân, Vũ gục xuống nền bệnh viện, bao nhiêu đau đớn cứ thế đua nhau không ngừng rơi vỡ…
——————
Tôi giận Vũ vì đã không giữ lời hứa của tụi mình, giận Vũ đã làm nước mắt Nấm rơi ra từ đôi mắt của tôi, nhưng có lẽ Vũ không thể đứng nhìn sự ích kỉ của tôi mà khiến Nấm day dứt cả một đời được, Vũ thất hứa với tôi vì Vũ biết tường tận trong thâm tâm tôi nghĩ gì, Vũ trưởng thành rồi…
——————
Ước mơ của tôi, đến lúc ra đi cũng đã thành hiện thực, hay là chỉ khi ra đi, tôi mới khiến ước mơ của mình được trở thành sự thật…
Hôm nay, Vũ đưa Nấm ra thăm tôi…
Hôm nay, Nấm cũng đã được nhìn thấy gương mặt của tôi rồi, ha Vũ…
Hôm nay, tôi thấy mình nhẹ hẫng, từ từ tan vào hư vô…
Hôm nay, tôi tròn 49 ngày…
– Dương –
