Mình từng thích 1 người con gái từ cấp 3 nhưng hồi ấy mình nhút nhát, ko dám nói, ko dám tỏ tình chỉ cố gắng đối xử với bạn ấy thật tốt để mong bạn ấy hiểu mình thích bạn ấy nhưng rồi bạn ấy lại ko hiểu, chỉ coi mình như 1 người bạn cho đến khi đại học năm thứ 2 thì bạn ấy có bạn trai. 2 người họ yêu nhau từ lúc ấy đến 7 năm sau, còn mình thì ko thích ai, ko yêu ai, cứ thế học tập, ra trường, lao đầu vào công việc, học xong đại học ra trường làm đc 1 năm thì mình học tiếp thạc sĩ + học 1 số chứng chỉ liên quan đến công việcbổ sung tiếng Anh nên chẳng còn thời gian mà yêu đương, đến năm 26 tuổi, khi mình ổn rồi, học cũng hòm hòm, công việc tạm ổn thì mới kết nối lại với bạn ấy thì bạn ấy nói bạn ấy mới chia tay n.y…bạn ấy chưa muốn yêu ai.
Mình cũng ko dám nói lời yêu khi ấy vì bạn ấy đã chủ động nói vậy rồi, chúng mình vẫn làm bạn cho tới 3 năm sau…lúc mà mình thấy bạn ấy hay up ảnh đi viện trên facebook, mình hỏi bạn ấy bị làm sao thì bạn ấy ko nói, bạn ấy chỉ bảo là đi khám sức khoẻ rồi do người ko khoẻ thôi, đi khám sức khoẻ, xong “Mấy bệnh linh tinh ấy mà!”.
Ko biết ở đây có ai cảm giác như mình ko, thấy người mình yêu thương ốm đau thì muốn chăm sóc cực kì, mình lo cho bạn ấy nên mình đã lấy hết dũng khí để tỏ tình thì bạn ấy cười rồi nói:
– Tớ…bị ung thư, cậu có yêu 1 cô gái bị ung thư ko? Tớ cũng ko sống được bao lâu nữa đâu.
Mình bất ngờ với câu trả lời ấy, mình còn hỏi là:
– Cậu đùa hay thật?
– Tớ nói thật, những lần tớ up ảnh đi viện là tớ đi viện thật, 1 phần là khám ung thư, 1 phần là đến kiểm tra xem tình hình bệnh như nào…
Xong bạn ấy cho mình xem cả ảnh đơn thuốc, ảnh chụp kết quả sinh thiết, …v…v..lúc ấy mình mới tin nhưng mình cũng ko suy nghĩ gì, mình nói luôn:
– Ung thư thì ko đc quyền yêu à? Càng những lúc như này càng cần có người ở bên chứ.
– Nhưng tớ sợ làm khổ người ta, tự dưng lại phải lo lắng, chăm sóc cho tớ.
Thì mình trả lời:
– Tớ đợi câu từ khi 2 đứa là học sinh cấp 3 đến tận bây giờ, cậu nghĩ cậu nói ung thư thì có thể cản được tớ yêu cậu à?
…và rồi chúng mình yêu nhau…nhưng đó là câu chuyện của 5 năm trước. Sau khi đồng ý yêu 2 năm thì n.y mình mất, do bệnh ung thư càng ngày càng nặng và đã bị di căn. Dù mình có cố gắng đến đâu, cũng ko thể giữ đc cậu ấy bên mình.
Trước phút giây cậu ấy mất, mọi người ở xung quanh, cậu ấy gầy lắm, lúc ấy thì thở còn ko nổi nữa nhưng cậu ấy vẫn nhìn mình và cố gắng nói câu cuối cùng với mình rằng:
“Cảm ơn anh…”
Thật sự, 5 năm trôi qua mà mình ngỡ chỉ mới đây thôi, mình đã chờ hơn 10 năm để chúng mình mới bắt đầu yêu nhau vậy mà…bạn ấy lại chỉ dành cho mình 2 năm rồi lại đi mất…để mình ở lại 1 mình như vậy.