Nói chút về thằng bạn chung phòng kí túc xá hồi đại học của tôi đi ha. Da nó hơi ngăm, cao 1m81, nhìn nó trông giống Hồ Ca vậy. Đại học năm nhất cũng đó có chút tiếng tăm trong khoa rồi. Lên năm 2 thì làm hội trưởng ban thể dục trong hội học sinh, càng nổi tiếng rồi nha. Bóng đá, bóng rổ, nó đều giỏi hết, lại thêm học trong trường Y, nam ít nữ nhiều, cứ thế mà “tai họa” xảy ra thôi:
Đầu tiên, nó là một đứa học sinh ưu tú. Chúng tôi chơi game, nó học bài. Chúng tôi đi tán gái, nó học bài. Gái tới tán nó, nó học bài. Lúc học thì tìm mấy phòng tự học thật xa để mấy đứa con gái không tìm ra nó, ấy vậy mà lại kéo đến hỏi luôn cả mấy đứa chung phòng chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, có một nhỏ gái chạy tới gõ cửa, tay bê nguyên một thố gà KFC, nói là thằng bạn tôi học hành khổ cực quá, blabla, thấy nó dạo này gầy đi nhiều, blabla, bảo chúng tôi chuyển nhờ cho nó, sau thì đẩy vô tay tôi bắt nhận giúp rồi chạy mất. Tôi và mấy đứa cùng phòng khác lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của “nhan sắc”. Buổi tối nó trở về, nó cũng biết có em gái tặng cho nó gà KFC rồi, nó không ăn, ngồi một bên ăn mì 5 tệ nhìn chúng tôi ăn giúp thố gà của nó. Thằng mập đối diện ăn luôn cả mấy cái đùi gà. Sau đó, em gái đem tới trà sữa nguyên cả 1 tuần trời mà cũng không được kết quả gì, thế là cũng từ bỏ.
Nhiều cô gái muốn tiếp cận nó, không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ đành ăn những đồ ăn vặt miễn phí trong một thời gian dài (hihi), còn giúp cho mấy nhỏ gái nghĩ cách: Nếu chưa có được người ta thì cứ tạo mối quan hệ trước đi! Thời gian đó, tôi và mấy đứa trong phòng đều tăng cân chóng mặt, riêng tôi và thằng mập là ra sức nhiều nhất, tăng liền 5kg.
Lên năm 2, mấy đứa tôi đều có người yêu cả, cái thằng này cuối cùng cũng biết xao xuyến trong lòng rồi đấy, nó thích một em gái năm nhất ngây thơ trong sáng. Chúng tôi nghĩ cách giúp nó có được số điện thoại nhỏ đó, ai ngờ đâu thằng này chẳng biết cách tán gái, nói với chúng tôi là trước giờ nó chưa có theo đuổi con gái bao giờ, toàn con gái theo đuổi nó, nên chẳng biết gì cả. Ngày hôm sau, nó lên đồ, tắm rửa gội đầu, mặc đồ đẹp chạy đến canteen gặp nhỏ đó. Chúng tôi lén ở bên xem, chỉ thấy nó bước đến phía trước, nói với nhỏ đó là “Xin chào, anh chính là anh khóa trên gửi tin nhắn cho em hôm qua”. Em gái lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó nhìn chằm chằm mặt của nó, trong mắt như lấp lánh ánh sao. Haizz… Nhưng mà sau đó cũng qua lại được 2 tuần thôi, mẹ của em gái biết được nên cấm cản không cho vì phải lo học hành, thế là kết thúc.
Thằng này ở trong ban thể dục nên thường dắt đội đi thi đấu. Một ngày năm 3, nó một mặt ủ rủ về phòng, chúng tôi ngạc nhiên vì hôm nay lại về sớm không đi phòng tự học. Nó cứ thở dài liên tục, nói là XXX tỏ tình với nó. Chúng tôi ngạc nhiên, có phải là cái thằng XXX của khoa kia không? Cũng là một thằng rất đẹp trai luôn, thằng đó là gay hả? Má ơi, tin mới nha! Trường Y, nam đã ít, nên đẹp trai lại càng hiếm, ấy vậy mà… Sau đó vì bị chúng tôi ép quá nên nó mới kể đầu đuôi câu chuyện. Thằng XXX đã thích nó từ lâu rồi, mượn cơ hội tập luyện để tiếp cận nó, cùng tập, cùng ăn cơm, cùng tự học, hoàn toàn là ra vẻ của hai đứa anh em tốt, cho đến buổi tập hôm nay kết thúc, thằng đó lại đến tỏ tình với nó. Cũng có thể dùng câu này để nói: Tôi xem cậu như anh em, cậu lại coi tôi là…
Tôi đến nay vẫn còn ế, có hơi chua xót đấy, thôi không nói nữa.
[+14k likes]
Để hình ở đây. Cùng là một đứa con gái, bạn nghĩ thử xem?…