Thứ ba, ngày 30/06/2026 00:24 GMT+7
Hà Dung Thứ ba, ngày 30/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn của người ta, chồng tặng hoa hồng, tặng nhẫn kim cương hay chí ít cũng tặng thẻ lương, sổ tiết kiệm, còn chồng tôi đưa tôi một chiếc túi đựng tài liệu.
Tôi ly hôn năm 41 tuổi, một mình nuôi hai con suốt 15 năm. Cuộc hôn nhân trước của tôi bị bạo lực lạnh, chồng tôi chỉ bận rộn công việc và bỏ mặc tôi lăn lộn với 2 con và việc nhà. Khi tôi kể lể, khóc lóc, anh ta chỉ im lặng, không an ủi cũng không cãi cọ.
Cuối cùng sau một thời gian dài khóc lóc, giận dữ, trái tim tôi cứ lạnh dần đi. Sau ly hôn, tôi nuôi cả hai đứa con. Khó khăn, cực khổ, vất vả, dường như tôi cắn răng chịu đựng rồi các con.
Bây giờ, các con lớn, mỗi đứa một ngả, tôi thành người tự do trong cô đơn. Ban ngày bận rộn buôn bán còn quên, đêm về mới thấy tim mình đi tìm bóng.

Tình yêu tuổi xế chiều không cần hoa mỹ
Mùa đông năm ngoái, con trai giới thiệu tôi với anh Trung, 51 tuổi, cũng ly hôn. Tôi không e ngại khoảng cách 5 tuổi mà tôi sợ nhiều thứ khác. Ở tuổi U60 này, thất vọng chất chồng, tôi không dám mạo hiểm nữa. Vậy mà buổi gặp ở quán trà gần nhà đã đổi ý tôi.
Quần áo của anh ấy không mới, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Anh nói chuyện nghiêm túc, không tán hươu tán vượn, chỉ nói: “Dạo này Dung thế nào? Có hay nấu ăn không?”. Tôi nóng mặt, không phải vì lời khen, mà vì lần đầu có người thực sự muốn biết tôi sống ra sao.
Sau 5 lần đi ăn uống, cà phê khá hợp chuyện, anh nói thẳng: “Không cần bạn đời trẻ trung, không tình yêu đòi lãng mạn, chỉ mong hai người nương tựa nhau”. Câu nói đơn giản, mà thật.
Chúng tôi ở bên nhau, hưởng thụ cuộc sống chậm rãi, yên bình. Có lần đến chơi, thấy tôi bị té trẹo chân, anh bế tôi đi tìm phòng khám. Về nhà không an ủi hoa mỹ, chỉ lặng lẽ pha nước nóng, đặt thuốc ngay tầm tay.
Nhiệt độ nước, độ cao hộp thuốc, cả sự tế nhị “không làm khó tôi” – anh chu đáo đến từng chi tiết. Khi ấy tôi hiểu: “báu vật” không phải người dẻo miệng, mà là người che chở được lúc mình yếu nhất.
Chúng tôi cũng có lúc cãi nhau. Anh hay nhắc tôi “đừng quên cái này cái kia”, tôi lại thấy như ra lệnh. Tôi lo tiền nong, nói gắt. Rồi cả hai im lặng, khó chịu. Nhưng hôm sau, luôn có một người lên tiếng trước. Vì cả hai đều hiểu: thắng thua không quan trọng bằng việc còn muốn đi tiếp.
Sau 2 tháng ở bên nhau, tôi cảm thấy đủ tin cậy để quyết tâm làm đám cưới một lần nữa. Đám cưới không ồn ào, chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng và bạn bè thân thiết nhưng đủ ảnh cưới, giấy kết hôn và một đêm tân hôn lãng mạn.
Món quà kỳ cục đêm tân hôn
Đêm tân hôn, dù đã ở bên nhau một thời gian nhưng tôi vẫn hồi hộp. Phòng cưới đỏ khăn, chăn ga mới. Tôi nghĩ anh sẽ nói gì đó khiến tôi đỏ mặt. Nhưng anh chỉ bảo: “Em rửa mặt đi, anh chỉnh nước nóng. Đừng vội, mai mình dọn tiếp”.
Đêm tân hôn của người ta, chồng tặng hoa hồng, tặng nhẫn kim cương hay chí ít cũng tặng thẻ lương, sổ tiết kiệm, còn chồng tôi đưa tôi một chiếc túi đựng tài liệu.

Tôi mở ra, trong túi là sổ khám bệnh và những đơn thuốc của tôi, cùng 1 cuốn sổ do chính tay anh ghi rõ ngày tôi cần tái khám, thuốc tôi hay uống, lưu ý: “huyết áp cao đừng uống nhiều nước ban đêm kẻo mất ngủ”, “dạ dày kém không ăn cay, ăn lạnh” hay “khi nóng giận sẽ thích được tặng hoa lan tím”, “khi vui sẽ mặc váy xanh dương”…
Tim tôi mềm nhũn. Chỉ trong một thời gian ngắn bên nhau mà anh ấy đã nhìn thấy hết “thói hư tật xấu” của tôi. Và quan trọng, anh ấy không xem đó là phiền toái, rắc rối mà coi đó là những điều anh ấy cần để tâm, cần ôm lấy và cần bảo vệ.
Đêm tân hôn của tuổi U60 không gượng gạo như tôi tưởng. Anh ấy để tôi dựa vào ngực mình, nghe tôi kể những nỗi đau, nỗi vất vả mà mình đã phải cắn răng chịu đựng. Anh không an ủi, không hứa hẹn, chỉ lắng nghe. Và tôi thực sự thấy mọi gai góc, cứng rắn của mình tan chảy…
56 tuổi, tôi cưới người đàn ông 51. Đêm tân hôn, tôi không tìm thấy tình yêu rực lửa, tôi tìm thấy chỗ dựa cho quãng đời còn lại.
Chồng tôi không ham chơi, không thích quan hệ xã giao bên ngoài, không trốn việc nhà, nói ít nhưng làm nhiều. Nhưng ngay cả khi anh ấy im lặng, tôi vẫn biết anh ấy đang quan tâm, đang chú ý đến tôi.
Tôi không cần ngày nào cũng nồng nhiệt. Tôi chỉ cần lúc đau chân, mỏi lưng, buồn bất chợt, có người không bỏ rơi mình. Không cần giải thích, vì họ đã lường trước rồi.
Nhiều hôn nhân đổ vỡ không vì hết yêu, mà vì thiếu chống đỡ. Còn anh coi cuộc sống là một dự án: nước phải đủ nóng, thuốc phải đúng chỗ. Im lặng của anh không phải lạnh lùng, mà sợ nói sai làm tôi tổn thương. Và ngày mai, anh lại là người mở lời trước, bỏ cái tôi để chọn “yêu thương”.
Đối với những người đang muốn tái hôn khi đã U50, U60, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, nếu một người còn chưa nghĩ đến “nước nóng và hộp thuốc” cho bạn, thì đừng tin lời “sẻ chia hoạn nạn”.
Nhiều người rung động trước những câu hứa hẹn, lời hoa mỹ, tin hành động hào nhoáng còn tôi ở tuổi chín dừ này thực sự rơi nước mắt trước đơn thuốc và sổ khám bệnh mà chồng đưa cho tôi vào đêm tân hôn…