Tướng de Gaulle và thủ tướng Churchill có quý trọng lẫn nhau không?

Trả lời bởi Alexandra Rivers, kẻ yêu hoa

Churchill và de Gaulle vừa là địch thủ vừa là bạn của nhau. Họ đều tôn trọng đối phương; trong khi nước Đức đang trên đà thắng thế, và dường như chẳng ai có ý chí muốn chống lại Đức, hai người đàn ông này là hai trong số ít người dám đứng lên và chống lại cuộc xâm lược của Đức một cách bền bỉ. Họ là đồng đội, những người kề vai sát cánh chiến đấu và chiến thắng một cuộc chiến khủng khiếp.

Chamberlain đã cố gắng nhân nhượng rất nhiều lần (người dịch: theo mình nhớ trước thế chiến 2 Austin Chamberlain đã ngồi trên bàn đàm phán rất nhiều lần để ngăn chặn chiến tranh Pháp Đức) nhưng vẫn không thành công. Nước Anh đơn độc, còn nước Pháp thì bại trận. Churchill kiên quyết chiến đấu đến cùng dù cho đấy là một cuộc chiến vô vọng. Ấy là cơ hội của nước Anh. Và de Gaulle đã bay đến London sau khi Pháp bại trận trong cuộc chiến Pháp – Đức (Battle of France), tuyên bố rằng ông ấy giờ là đại diện chính thức của nước Pháp, và chính ông ấy, đã không đầu hàng.

Chính Churchill đã nhận xét rằng, “Tôi chưa bao giờ quên, và cũng không không thể nào quên, anh ấy [de Gaulle] đầy hiên ngang và kiêu hãnh, người đàn ông Pháp kiệt xuất đầu tiên đứng lên đối mặt với kẻ thù trong thời khắc diệt vong của quê hương mình và cũng có thể là thời khắc diệt vong của cả chúng ta.”

De Gaulle nhận xét về Churchill sau cuộc chiến, “Sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của anh.”

Hai người đàn ông ấy đã có những cuộc tranh chấp nảy lửa. Mối quan hệ giữa Churchill và de Gaulle vô cùng phức tạp vì Churchill vừa là một francophile (người yêu thích văn hóa Pháp) vừa là người theo chủ nghĩa đế quốc. Đôi điều về mối quan hệ của họ, de Gaulle lúc này rất yếu thế và phụ thuộc rất nhiều vào Churchill. Nên Churchill muốn de Gaulle phục tùng yêu cầu của nước Anh và nhún nhường lại. Có lẽ nếu de Gaulle ở trong tình trạng khá hơn, ông ấy sẽ dễ dàng phục tùng yêu cầu của nước Anh, nhưng lúc bấy giờ ông quá nhỏ bé, ông không thể cho phép bản thân bị đối xử như những vị lãnh đạo chính phủ lưu vong khác. Ông không thể cho phép “Pháp Quốc” là con rối của Vương Quốc Anh, hay cho phép Pháp bị áp chế bởi họ, hay oằn mình dưới những khoản nợ nần từ Vương Quốc Anh sau chiến tranh. Và ông cũng không thể nhìn người của ông trở thành con rối của họ. De Gaulle nói rằng ông “quá yếu để có thể cúi đầu.”

Với tầm nhìn như thế, mối quan hệ của de Gaulle với Churchill cũng vô cùng phức tạp khi de Gaulle vừa cực kỳ ngưỡng mộ vừa có một áp lực cạnh tranh lớn với nước Anh. Một trong những cố vấn của ông ghi chép lại rằng, “Tướng quân luôn phải được liên tục nhắc nhở rằng kẻ thù của chúng ta là nước Đức. Nếu không ông sẽ mặc định rằng đó là nước Anh.”

Mối quan hệ phức tạp và mâu thuẫn này khiến de Gaulle công kích rằng, “Khi tôi đúng, tôi tức giận, Churchill nổi giận khi anh ấy sai. Chúng tôi tức giận với người kia rất nhiều lần.”

Khiến Churchill chỉ trích “Anh ta nghĩ anh ta là Joan Arc, nhưng tôi không thể bắt các giám mục của tôi đưa anh ta lên giàn hỏa thiêu được.”

Churchill cũng nói rằng, “Quốc gia của anh ấy đã từ bỏ chiến đấu, bản thân anh ta là người tị nạn, và nếu chúng ta xuống tay thì anh ta xong đời rồi. Nhìn anh ta đi! Anh ta có thể là Stalin, với 200 đơn vị tập hợp chỉ sau vài từ anh ấy nói ra… Pháp mà không có quân binh thì chẳng phải là Pháp. De Gaulle là linh hồn của đội quân ấy. Có lẽ đấy là người cuối cùng của một chủng tộc chiến binh.”

Các bạn có thể nhận thấy rằng, nếu de Gaulle và Churchill trở thành lãnh đạo trước năm 1939, thế chiến 2 có thể đã diễn ra với cục diện rất khác. Churchill thẳng thừng bài xích chính sách nhân nhượng Hitler. Ông sẽ không để Hitler sát nhập Áo và Czechslovakia. De Gaulle viết một cuốn sách về quân sự cơ giới hóa tập trung, thứ mà Đức dùng để phát triển Blitzkrieg. Pháp đã lờ đi lời khuyên của de Gaulle về việc cơ giới hóa quân sự; còn Đức thì không. De Gaulle cũng là vị tướng Pháp duy nhất đã có trận thắng trong cuộc chiến Pháp Đức. Cả hai đều là những người đàn ông kiệt xuất.

Và họ cũng có những nét tương đồng. Cả hai người họ có cùng một góc nhìn với thế giới từ lăng kính của chủ nghĩa hiện thực. Mặc dù họ đại diện cho những lợi ích khác nhau, chủ nghĩa hiện thực khiến họ nói cùng một ngôn ngữ. Và cả hai đều cứng đầu. Bởi lẽ cả hai đều hiểu người kia, chiến đấu cạnh người kia và cả chống lại người kia, nên nảy sinh trong họ là một sự quý trọng rất lớn dành cho đối phương. Churchill đã từng nói rằng nếu ông ở trong tình huống của de Gaulle, ông cũng sẽ làm điều tương tự.

Đến cuối cùng, nước Anh đã cố gắng cầm cự và chiến thắng. Sự đấu tranh bền bỉ của Churchill và những nỗ lực thỉnh cầu Mỹ đã được đền đáp. De Gaulle không phải không có những thành tựu của riêng mình. Sau khi Pháp giành được tự do, ông đã góp một lượng lớn vào quân đội Pháp để chống lại nước Đức, giúp Pháp bảo đảm được cái ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (cũng được Churchill bảo đảm một phần vì người Anh không muốn cân cả vai đại diện duy nhất của Châu Âu). Pháp được xem là một phần của phe Đồng Minh. Churchill bị cản trở bởi de Gaulle cho đến khi kết thúc cuộc chiến, dù rằng điều đó chẳng hề dễ dàng gì và người Mỹ chẳng phải là một fan nhiệt thành lắm với de Gaulle. Và mặc dù sự cạnh tranh lợi ích giữa hai người và mối quan hệ phức tạp ấy, rõ ràng là họ cực kỳ kính trọng nhau.

Khi được hỏi rằng liệu de Gaulle có phải là một người đàn ông vĩ đại không, Churchill đã đáp, “Liệu tôi có tôn trọng anh ta như một người đàn ông vĩ đại không ấy hả? Anh ta là đồ ích kỷ, đồ kiêu căng, tin rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Anh ta… ừ anh nói đúng. Anh ấy là một người đàn ông vĩ đại.”

De Gaulle trả lời về sự thất bại của Churchill trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh rằng, “Xét theo một cách cảm tính, sự ô nhục gây ra bởi chính Vương Quốc Anh đối với người đàn ông kiệt xuất đã mang lại vinh quang và chiến thắng cho họ nghe có vẻ thật đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, những sự ấy lại chẳng có điều gì phù hợp trong việc quản lý con người… Thiên hướng [của Churchill], được nhận định bởi những trọng trách to lớn, gương mặt được đẽo gọt bởi lửa và sương giá của thời đại, không hề phù hợp với kỷ nguyên của sự tầm thường.”

De Gaull viết thư gửi Nữ Hoàng Elizabeth II vào cái chết của Churchill: “Thật là một nỗi bất hạnh to lớn, anh ấy là người vĩ đại nhất trong tất cả.”

Những lời cuối cùng của Churchill gửi đến de Gaulle:“Vive la France!” (Nước Pháp muôn năm!)

Họ là đồng đội đã sát cánh bên nhau để chiến thắng trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Thật khó có thể phá vỡ được sợi dây liên kết ấy.

=====================

Từ người dịch:

De Gaulle là một nhân vật gây ra khá nhiều tranh cãi trong lịch sử. Ngay trong nước của ổng thôi, fandom của ổng to nhưng anti ổng thì nhiều chẳng kém. Có người bảo ông là một kẻ vô ơn, người bảo ông kiêu ngạo, người bảo ông không thức thời, không biết điều, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận những gì mà ông đóng góp cho quê nhà của ông. Nền Cộng hòa V của Pháp là di sản mà ông để lại, và đến giờ người Pháp vẫn rất biết ơn vì điều đó.

Riêng mình thì mình thích tình bạn giữa Churchill và de Gaulle nên dịch bài này thui. Mặc dù mối quan hệ của hai ông nay thăng trầm và đầy mâu thuẫn, đến nỗi từng có một thời gian người này “cảm thấy kinh tởm người kia” và không thể đặt lòng tin vào nhau, nhưng bằng một cách nào đó họ khá là… hiểu nhau 

 idk mình cũng không biết giải thích thế nào nữa. Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi một người tuyên bố rằng “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn” như Churchill lại có một mối liên hệ đặc biệt như thế với de Gaulle.

Dưới đây là hình ảnh de Gaulle gắn huân chương cho Churchill, nhìn cứ cute thế nào í nhờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *