Tuổi trẻ và những phép thử…

Mình ở đây, với thân phận là một bạn trẻ bình thường, có hoài bão và khát vọng. Mình chưa có thành tích gì nổi trội, cũng không quá giỏi giang. Mình ở đây để cho bạn thấy bạn cũng như mình, và chúng ta là món quà của tạo hóa, ta chưa bao giờ bị lãng quên.

Mình thường nghe nhiều người nói, rằng “tuổi trẻ” hay gắn với “nông nổi”. Đó là lúc bản thân chưa đủ từng trải để hiểu hết chuyện trên đời. Đó là lúc bản thân liên tục vấp ngã, thất bại và tuyệt vọng. Đó là lúc bản thân dễ vụn vỡ và khó đứng lên.

Mình cũng thế, bạn ạ! Mình không sôi nổi lắm. Mình chỉ là một học sinh bình thường, trầm mặc và khá thụ động trong mấy phong trào ngoại khóa. Mình cảm thấy bản thân có cố gắng trong những gì mình muốn, dù thành công hay không thì chưa rõ.

Mình từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường ở cấp hai. Lúc đó môn học này là đam mê của mình. Mình học, học ngày học đêm, cày đề, cày sách. Mình học đến bị căng dây thần kinh, đau đầu, phải dùng đến thuốc. Bởi mình đeo đuổi một ước muốn duy nhất là được điểm cao, có nhiều phần thưởng. Mình dùng nước chè để khiến đầu óc mình tỉnh táo, để thức khuya đến 11 giờ. Với một đứa cấp hai như mình thì lúc trước thức đến 11h là cái gì đó rất ghê gớm.

Nhưng, mình thất bại. Ròng rã 4 năm liền mình chẳng có thành tích nào nổi trội cả. Mình buồn chứ, thất vọng chứ. Nhưng có một điều bạn cần chấp nhận, là việc bạn cố gắng hết sức chỉ để bạn không hối hận, chứ không phải bạn cố gắng hết sức thì ắt thành công. Bởi nhiều người giới hạn của họ xa hơn bạn, họ chăm chỉ và có phương pháp học tốt hơn bạn, họ có giáo viên và chuyên đề ôn tập hay hơn bạn. Nhưng khi ấy mình không biết điều đó, và mình dành ra 1 tuần chỉ để buồn.

Rốt cuộc thì dù có căng não bao nhiêu, vào thi mọi thứ đều khác với những gì mình ôn tập. Đời thật bất công.

Mình quyết định từ bỏ. Từ bỏ ở đây không phải mình xem thường bản thân đâu, mà là mình chọn một con đường khác. Cuối lớp 9, mình quyết định thi chuyên. Nhưng chuyên môn gì đây? Môn nào cũng nằm ở lưng chừng cả. Mình không thể chọn môn mình học đội tuyển vì mình quyết định buông nó rồi. Và còn ba tháng cho việc lựa chọn của mình: mình chọn một môn xã hội, khác hẳn với môn tự nhiên trước đó.

Đó là môn học mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước theo. Ít nhất là một lần duy nhất trong cuộc đời mình. Mình đã rất bỡ ngỡ, vì mình như một đứa trẻ vỡ lòng. Mọi thứ thật khó khăn với mình. Nhưng mình nghĩ… sao người ta làm được mà mình thì không? Và thế là mình quyết tâm thử. Mình làm những bài thi nho nhỏ, điểm không cao, nhưng mình cố nâng nó lên hằng ngày. Mình tập trung ôn luyện vào 5 tuần cuối cùng – với một bộ môn xa lạ mình còn chẳng hiểu nó rốt cuộc là cần học cái gì.

Và bạn biết không, mình đã đỗ nguyện vọng một.

Bước đầu cho trang sách mới của cuộc đời mình.

Đó là thành công đầu tiên của cuộc đời mình, lần đầu tiên mình vui đến không ngủ được khi cứ nhớ mãi về bảng điểm thi.

Và cũng từ đó mình không còn mất niềm tin vào cuộc đời nữa. Khoảng thời gian trước mình vô vọng lắm. Mình cứ cho rằng: cuộc đời mình là thế, có cố bao nhiêu thì mãi cũng công cốc thôi.

Mỗi người có một đấu trường riêng cho cuộc đời mình. Mình chưa tìm ra đấu trường mà mình sẽ tỏa sáng, nhưng chắc chắn nó có tồn tại. Bạn đừng buồn và vô vọng, mà hãy thử nhiều thứ để khai phá con người mình. Chúng ta nỗ lực, chứ đừng nên mù quáng đâm đầu. Mình đã nỗ lực 3 lần, và thất bại 3 lần. Vì thế mình theo con đường khác.

Bạn gì đó ơi, không phải chúng ta vô dụng đâu. Không phải chúng ta không có thực lực đâu. Chỉ là bạn chưa nhận ra bạn là kình ngư mà đi thi leo cây. Mình chưa tìm ra được điểm mạnh của bản thân, nhưng ít nhất mình không mất niềm tin vào chính mình. Mình mong bạn cũng thế, hãy nỗ lực hàng ngày. Tuổi trẻ là những phép thử, con đường phía trước còn rất dài. Vì vậy bạn đừng dừng lại mà hãy mạnh mẽ đi tiếp, bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *