Là lần đầu mình phải thuê một cái nhà trọ cũ xì, dột đủ chỗ, rúc đầu qua cửa sổ là bãi rác to đùng, là có cái toilet dùng chung, người dùng vô ý thức. Muốn bỏ cũng không được.
Là năm 20 tuổi, không có đủ 2 triệu để trả nợ tiền sửa máy tính, mình phải đem bán đôi bông tai vàng mẹ mua cho hồi vào cấp 3. Đôi duy nhất mẹ tự mua cho mình, đôi bông hình mèo nhỏ, xinh lắm, mình bán chỉ được có hơn 1 triệu thôi. Không biết có phải người ta bắt nạt mình không? Phải bán thôi, bị đòi tiền rồi.
Là khi đón mẹ ở sân bay, nhìn mặt mẹ đờ đẫn, khóc nức nở trên xe buýt vì phải xa bố. Lúc ấy bố mình vẫn còn mặc cảm vì vỡ nợ, không chịu về cùng mấy mẹ con mình.
Là Tết cũng phải làm xuyên một mình, trời lại mưa rất to suốt nhiều ngày, hôm nào cũng chạy hàng, chẳng có cơm đoàng hoàng như mọi năm. Bà chủ nhà và bạn phải mang cơm sang cho. Lần đó ăn một miếng bánh trưng rán chỉ mỗi vỏ, chẳng có nhân đỗ mà thấy vẫn ngon. Vì đói.
Là hồi em trai phải bỏ học giữa chừng, muốn cho em học tiếp cũng chẳng lo được, là phải chịu đựng mỗi lần em nổi điên quát mắng cả nhà vì sao nó phải chịu khổ, không được như người ta.
Là lần mẹ sốt cao đưa đi viện mà trong túi chỉ còn vét được vài trăm, là khi đứng ngoài hành lang nghe được mẹ từ chối bác sĩ không nằm lại vì viện phí. Muốn khóc cũng chẳng khóc nổi. Vừa giận vừa ghét bản thân, sao khi trước tiêu xài hoang phí, sao vô dụng không làm ra tiền.
Là những lần phải giả điếc khi bố và mẹ than đau đầu, khó thở, nhức chỗ này mỏi chỗ kia. Vì không thể mở mồm ra bảo bố mẹ đi khám đi, có tiền đâu mà đòi đi khám.
Là luôn phải nghĩ xem tháng này lấy lương, trả nợ ai trước. Một đồng dự phòng cũng không có. Tiền luôn về âm.
Là muốn học thêm một khóa online phải hạ giá viết bài xuống thật thấp để khách hàng đồng ý luôn, để có tiền kịp đóng học phí.
Là chấp nhận làm việc tay chân, gì cũng được, miễn có tiền là được.
Là nghỉ việc hơn một tuần ở nhà mà suy nghĩ muốn điên đầu. Sợ hãi không tìm được việc luôn, sợ phải ăn bám mẹ đang đi làm vất vả.
Là rất nhiều nhiều lần tủi thân, âm thầm trách sao con suốt ngày phải nghĩ tới tiền. Sao lại phải lo lắng nhiều thế, là những lần mất dạy cãi mẹ, sao không ai lo cho con. Vì sao là con gái lại phải nghĩ cho gia đình, làm nhiều mà không ai công nhận vì là con cả.
Mình vẫn bảo bản thân là một đứa mơ mộng nhưng thực tế thì mình có muốn cũng không thể trốn tránh được. Ngày bé mình vẫn hay bảo người lớn tham lam, sao tranh giành vì tiền thế. Mình cũng đọc những người truyền lửa bảo rằng tiền không phải là tất cả, thế nhưng khi chật vật kiếm từng đồng lẻ, khi gặp phải khó khăn mà chỉ dùng tiền mới gỡ được thì mình mới hiểu được nó quan trọng tới thế nào.
Đừng vội cười hay chỉ trích người khác là tham lam, nhiều khi chúng ta chưa hiểu được hoàn cảnh đằng sau ấy. Không khuyến khích sống chết vì kiếm tiền, tuy nhiên hiểu đúng giá trị để sử dụng thì vẫn tốt hơn mà.
Và nếu bạn đang được sống đủ đầy, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc hãy coi đó là một lợi thế. Không cần phải nghĩ là may mắn như người ta vẫn nói, là lợi thế vì bạn sẽ dễ dàng thực hiện được những thứ bản thân mong muốn, thuận lợi hơn một chút so với mình. Làm gì cũng phải tính xem có ảnh hưởng tới miếng ăn của tháng này, tháng tới không. Nhức đầu lắm ấy.