Tuổi 20, tớ học cách đón nhận sự cô đơn

Thật ra thì tớ vừa trải qua một ngày sinh nhật khá tồi tệ… khi tớ tắt thông báo sinh nhật trên Facebook, và tớ không nhận được lời chúc từ chính người bạn thân của mình

Nghe buồn nhỉ

Bạn có nghĩ rằng tớ sẽ giận người bạn kia không?

Có lẽ là có, buồn một chút, hụt hẫng một chút.

NHƯNG MÀ TỚ LẠI NGHĨ RẰNG BẢN THÂN MÌNH ĐANG “KỲ VỌNG QUÁ NHIỀU” Ở ĐỐI PHƯƠNG.

Kiểu như người ta hay nói là “cô đơn giữa chốn đông người” ấy. Mặc dù nhiều khi biết là bản thân luôn có gia đình ở phía sau, có bạn bè, người yêu ở bên cạnh mà vẫn có cảm giác lạc lõng, trống vắng.

Đâu phải bạn ấy không quan tâm với mình, cũng đâu phải bạn ý không tốt với mình… chỉ là đôi khi sự quan tâm ấy không theo cách bản thân mình mong muốn nên mình cô đơn…thế thôi.

TRONG CUỘC SỐNG, CÓ NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH CHÚNG TA ĐANG LỰA CHỌN CÔ ĐƠN

Bạn có thể nghĩ rằng tớ đang biện minh cho sự vô tâm của bản thân cũng được. Ok, tớ không phủ nhận rằng có những lúc tớ đã lựa chọn ưu tiên cho công việc, cho sự nghiệp, cho mục tiêu của bản thân, cho những điều mà mình cố gắng, nỗ lực mà không còn dành nhiều thời gian để tâm sự, tỉ tê, để quan tâm đến mối quan hệ nữa. Người ta nói rằng “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử”. Tớ biết bản thân mình không tốt nên cũng sẽ không mong cầu mọi người sẽ yêu thương tớ nhiều hơn, quan tâm tớ nhiều hơn.

Và tớ cũng tin rằng mỗi chúng ta ai cũng cần những khoảng thời gian như thế để tập trung cho những điều quan trọng hơn

NẾU BẠN CHƯA QUEN VỚI VIỆC ĐI ĂN MỘT MÌNH, ĐI CHƠI MỘT MÌNH, ĐI SHOPPING MỘT MÌNH,… THÌ ĐÃ ĐẾN LÚC HỌC CÁCH LÀM BẠN VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH RỒI ĐẤYY

Tại sao á? Đơn giản là người duy nhất có thể ở bên bạn 24/24h chỉ có bản thân bạn mà thôi. Tớ tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng từng rơi vào trạng thái: “Tại sao lúc mình cần người ta nhất thì người ta lại không ở bên cạnh mình?”

  • Không biết yêu thương bản thân mình thì làm sao yêu thương người khác được?

Ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư và cũng chẳng có ai sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi cả. Khi mà chính bản thân mình tốt lên thì các mối quan hệ cũng sẽ tự động thoải mái hơn, vui vẻ hơn

KHÔNG PHẢI AI CŨNG MAY MẮN CÓ NHIỀU BẠN BÈ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ, NHƯNG DÙ THẾ NÀO HÃY LUÔN LUÔN TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI “XUẤT HIỆN” TRONG CUỘC ĐỜI BẠN

Tớ đã khá bất ngờ khi tắt thông báo ngày sinh nhật và nhận được lời chúc từ những người bạn mà chúng mình không thân thiết lắm, cũng lâu không gặp hay nói chuyện. Điều đó đã an ủi tớ rất nhiều. Kiểu như là “Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá”

Dù thế nào thì mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có ý nghĩa nào đó. Bạn xã giao, bạn thân hay bạn thân cũ đều mang lại cho chúng ta nhiều bài học.

Và nếu một ngày bạn và người bạn thân trở nên “có khoảng cách” một chút, thì đôi khi không phải là phải có vấn đề hay xích mích gì xảy ra mà chỉ đơn giản là đối phương đang cần thời gian một mình nhiều hơn. Tất nhiên là nếu trong khoảng thời gian nào đó mà hai bạn có thể làm mối quan hệ đó tốt hơn thì hãy làm điều đó. Tôn trọng và đừng trách móc nhau nhé!

À mà bài viết này không khuyên mọi người sống mãi trong cô đơn đâu. Chúng ta đâu có sinh ra để sống một mình. Chỉ là tớ nghĩ rằng: có những lúc cô đơn cũng tốt mà và thực ra, cô đơn cũng chẳng có gì đáng sợ, đúng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *