Tui (nam 29 tuổi) vừa mới bắt đầu một vị trí mới vào đầu tháng 11 tại một công ty luật cỡ vừa ở thành phố của tui.
Mọi thứ rất là ok cho đến tuần này. Ba tuần đầu tiên khi tui ở đây thì tui đã nghe rất nhiều câu chuyện hãi hùng xoay quanh một nhân vật trong công ty mà chúng tui gọi là J. Tui đã nghe được rằng hai người tiền nhiệm vị trí này về cơ bản đã bị J bắt nạt đến nghỉ việc và bất kỳ ai phàn nàn tới HR thì bị bảo rằng hãy ngậm lại và nuốt trôi đi vì 2 lí do. Đầu tiên, J, mặc dù không phải là người nổi tiếng nhất trong văn phòng, rất giỏi ở việc cô ta làm đến độ công ty nhìn nhận bả như là vô giá. Điều thứ 2, J là một người đi xe lăn và bả sẽ nhanh chóng sử dụng thẻ bài phân biệt đối xử nếu như chuyện không đi đúng theo ý bả.
Một điểm nhấn chính nữa cho câu chuyện này là tui có một cái túi đựng chất thải và đã mang nó bên người từ khi còn là trẻ sơ sinh.
Dù sao thì tuần này là tuần đầu tiên tui tương tác với J vì bả đang trong kì nghỉ hằng năm vào 3 tuần đầu tiên khi tui ở công ty. Tui đang sử dụng nhà vệ sinh cho người khuyết tật để làm cạn cái túi của tui thì tui nghe tiếng đập cửa lớn. Tui đã nói rằng đợi một chút và mở cửa ra cho một người ngồi xe lăn, đó chính là J kẻ tai tiếng. Tui đã bị mắng nhiếc trong vòng 5 phút đồng hồ các thứ như là “Tại sao một người đàn ông trẻ khỏe mạnh lại đi dùng nhà vệ sinh cho người khuyết tật, tui nên tự cảm thấy xấu hổ, etc”, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người gần đó trước khi bả để tui kịp lên tiếng. Cuối cùng tui cũng nói với bả một lời, nhắc bả rằng không phải tất cả các loại hình khuyết tật đều thể hiện hiển nhiên và dở áo tui lên để cho bả thấy cái túi chất thải của tui. Bả trở nên đỏ lè và tui tiếp tục với ngày hôm đó.
Ngày hôm sau thì tui thấy một tấm biển ghi rằng “Chỉ dành cho người sử dụng xe lăn” khi đi nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Tui đã không làm lớn chuyện lên nhưng có nói với một người đồng nghiệp bàn đối diện tui rằng “Bà có thấy cái trò xám xí mới nhất của J chưa”. Này là bà đã kể tui nghe rằng hãy cẩn thận với J á.
Tui về nhà và ngày hôm sau tui nhận được Email rằng hãy báo cáo với HR sớm nhất có thể khi tui vào ca. Tui vào chỗ HR và bị nói rằng tui sẽ nhận được cảnh cáo miệng khi mà “cuộc tán gẫu” trong văn phòng của tui gây nên một cuộc cãi nhau lớn giữa J và người cố vấn của tui. Trong khi đó thì J ngồi trong văn phòng cười một cách đầy tự mãn. Tui đã mất bình tĩnh và nói với J rằng thứ duy nhất khiến bả vẫn giữ được công việc là bởi vì khoảng thời gian bả đã gắn bó với doanh nghiệp và bả sẽ không bắt nạt tui đến nghỉ việc như những gì bả đã làm với 2 người tiền nhiệm của tui. Tui cũng nói với bả luôn là tui rất tiếc khi cuộc đời chơi không đẹp với bả nhưng điều đó không có nghĩa rằng bả có quyền đối xử với mọi người như cục cứt và bả không còn là người khuyết tật duy nhất ở trong văn phòng nữa, vậy nên bả sẽ không còn thoát khỏi mấy cái trò xàm cứt của bả nữa đâu.
Sau đó tui nói với HR về sự việc nhà tắm và những gì xảy ra.
Cuối cùng thì J bị đình chỉ và đang chờ điều tra thêm.
Tui phải thú nhận là tui cảm thấy tuyệt vời vào ngày hôm đó nhưng khi tuần trôi qua thì tui không ngừng cảm thấy tội lỗi. Tui chỉ muốn dạy đời bả một chút chứ không phải khiến cho công việc bả bị lâm nguy trong cái thời điểm mà chúng ta đang sống (khủng hoảng chi phí cuộc sống, etc)
Vậy tui có phải là tên khốn khum?
Khum phải thèng khốn! Tui cũng bị khuyết tật và chỉ cần dùng xe lăn vào những ngày rất tệ, và đôi khi tui không cần sử dụng nạng trong nhà nên tui sẽ để chúng ở đâu đó. Lượng rắc rối mà tui đã có với người ta rất chi là khó hiểu (câu này mình không biết dịch sao cho đúng).
Sự táo bạo khi để tấm biển “Chỉ dành cho người sử dụng xe lăn” lên một nhà vệ sinh cho người khuyết tật, là rất phi pháp, lí do mà họ làm nghiêm trọng hóa vấn đề này là họ có thể bị kiện do để tấm biển đó lên.
Về phần công việc của bà kia, bả đã làm cho 2 người khác nghỉ việc, trong các khoảng thời gian không rõ. Cái nghiệp này là do bả gây ra, không phải do ông. Làm tốt lắm khi tự đứng lên vì bản thân, đó là chưa đề cập đến đứng lên vì các bạn khuyết tật khác (một số bạn có thể có mặt trong văn phòng của ông và ông chỉ không biết thôi!)
Khum phải đồ khốn.
Và yeah, suy nghĩ đầu tiên của tui về cái biển “Chỉ dành cho người sử dụng xe lăn” là “Wow, thật là một ngày tuyệt vời để khiến cho công ty bị kiện”.
Khum phải đồ lỗ đít. Bả là người khiến cho công việc của bả bị lâm nguy, không phải ông. HR đã nhanh chóng nhận ra rằng bả là một gánh nặng cho công ty.
Khum phải là đồ khốn.
Ông là người hùng khi đã chỉ trích bả.
Và nhà vệ sinh cho người khuyết tật KHÔNG BAO GIỜ là “Chỉ dành cho________ “. Nó dành cho tất cả mọi người, và để đảm bảo rằng những bạn cần chỗ ở có nhà vệ sinh mà họ có thể sử dụng.
