Tui (nam, 26) đã kết hôn với vợ tui (nữ, 26) và tụi tui đang trong đợi đứa con đầu lòng. Tui bị ghẻ lạnh bởi phía bên nội của gia đình sau cuộc ngoại tình của cha tui, lúc mà mẹ tui đang hấp hối, và họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ hành động của ông ta. Trong khi mẹ tui ốm thì ông ấy bỏ tui, để tui chăm sóc bà ấy nhiều hơn còn ổng thì cặp kè với người khác. Ông ta còn mang người phụ nữ kia tới đám tang của mẹ tui. Gia đình của ổng còn cố khiến cho mẹ tui “tha thứ trước khi quá muộn” trong khi bà vẫn còn sống. Đó là một cơn ác mộng. Tui chỉ mới 15 tuổi và như thế là quá nhiều. Mẹ tui đã cần được chăm sóc và tui là người duy nhất có thể làm được khi mà dì tui phải đi làm. Sau khi bà mất, tui đã chuyển vào sống cùng với dì.
Cha tui đã cưới người phụ nữ đó và mời tui đến dự đám cưới, nhưng tui không đi hoặc thậm chí không để tâm tới lời mời. Tui chẳng có liên quan gì đến bất kỳ ai trong số họ. Tui nghe nói ổng đã chết vào năm ngoái và điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Cũng biết thêm là ổng có 2 người con. Người phụ nữ kiavợ thứ hai của ổng đã chết cách đây bốn tháng. Ông bà nội của tui đã nhận bọn trẻ về nhưng họ không cảm thấy rằng họ có thể nuôi hai đứa trẻ dưới năm tuổi hay sáu tuổi hay bất kể chúng ở cái độ tuổi nào.
Họ đề cập đến tui cho một nhân viên xã hội, người này đã tiếp cận tui và hỏi rằng liệu tui và vợ có sẵn lòng nuôi những đứa trẻ này không. Chúng tui đã nói không. Nhân viên xã hội đã ghi nhận lại điều đó và nói rằng họ sẽ không tiếp cận tui nữa.
Ông bà tui vẫn không từ bỏ và vẫn liên lạc với vợ chồng tôi về việc này. Họ cố gắng khiến tui cảm thấy tội lỗi và kể những câu chuyện nhạy cảm về việc trại nuôi dưỡng là điều khủng khiếp đối với trẻ em, và một đứa là bé gái nên điều đó thậm chí còn tệ hơn. Mấy chuyện này không thay đổi được gì đối với tui và sau đó họ cố gắng lôi dì tui vào nói chuyện với tui. Họ đến nhà dì tui cùng với bọn trẻ và thỉnh cầu dì như một người từng ở trại nuôi dưỡng (cả dì và mẹ tôi đều vậy). Dì đã bảo họ cút đi.
Cuối cùng thì tui đã nói chuyện với họ qua điện thoại thay vì phớt lờ tin nhắn của họ gửi cho tui. Chúng tui đã nói chuyện. Họ kể với tui rằng sau khi đến nhà dì tui, họ đã nói chuyện lại với nhân viên xã hội và hiện bọn trẻ đang được chăm sóc. Họ hỏi tui làm sao có thể ổn với việc “các em mình” đang ở trại nuôi dưỡng. Tui nói tui không quan tâm đến việc cháu của họ đang ở trong trại. Chúng chẳng là gì đối với tui và sự thật là tui sẽ không giả vờ như quan tâm đến việc cứu chúng. Tui nói họ cần chấp nhận rằng những đứa trẻ hiện ở trong trại nuôi dưỡng và một nhân viên xã hội sẽ nỗ lực tìm cho chúng một gia đình tốt, nhưng họ cần chấp nhận rằng tui sẽ không phải điều đó. Họ gọi tui là quái vật và nói tui nên xấu hổ về bản thân, và họ hy vọng việc đứa con tui chào đời sẽ chẳng mang lại cho tui điều gì ngoài cảm giác tội lỗi.
Không có khốn nạn đâu. Đây thực sự là một tình huống hấp dẫn đối với cha mẹ nuôi: 2 đứa trẻ, dưới 6 tuổi, chưa từng bị lạm dụng hoặc bỏ bê. Cha mẹ đã chết và phần còn lại của gia đình không thể nhận nuôi, vì vậy việc đoàn tụ thì miễn bàn. Thành thật mà nói, chúng thực sự có thể được nhận nuôi trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mốc thời gian của tiểu bang của bạn.
Mọi Hành động đều có hậu quả và hành động của cha bạn đáng buồn là đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cả ba người con của ông.
Ông bà của bạn cần liên hệ với tất cả phần còn lại của gia đình ở cả hai bên họ cũng như bên gia đình mẹ kế của bạn, để cố gắng tìm một thành viên trong gia đình sẵn sàng nhận nuôi tụi nhỏ. Những gì xảy ra với những đứa trẻ đó thực sự bi đát.
Không phải đồ khốn.
Ông bà của bạn muốn đổ trách nhiệm lên đầu bạn là điều vô lương tâm.
Họ đang phóng chiếu độ quái vật của bản thân họ lên bạn và vợ bạn.
Hỏi họ xem họ đã ở đâu khi bạn – đứa cháu còn lại của họ – mười lăm tuổi và đang cố gắng chăm sóc cho người mẹ đang hấp hối của bạn.
Hãy quên sự tồn tại của họ đi.