Chiều hôm trước ngày phỏng vấn, bạn HCNS phải dặn tui thế này:
– Nhớ ăn mặc lịch sự anh nhé!
Tui nghe xong, hoang mang hỏi lại:
– Lịch sự là thế nào em? Sơ mi có lịch sự không hay phải vest?
– Thôi sơ mi thôi, đừng có mặc mấy cái chim cò nhé!
Tui bối rối gật đầu.
Bình thường đi làm tui toàn mặc áo phông, hoặc sơ mi chim cò. Chả bao giờ mặc sơ mi lịch sự cả. Tui lục tung cả tủ quần áo mới móc ra được một cái sơ mi đi đám cưới, màu xám, bụi bặm nhàu nhĩ cất tít trong góc.
Tui là áo. Là xong áo thì mang tờ giấy kịch bản phỏng vấn do bạn HCNS đưa cho, học thuộc lòng. Học thuộc lòng từng câu một như con nít lớp 3. Học thuộc làu làu thế rồi, nhưng tui thừa biết rằng mình rồi sẽ lại vấp váp quên lời thoại thôi, không khá được.
Tui hướng nội trên chín chục phần trăm, nhút nhát và dễ hồi hộp, hay suy diễn quá đà. Tui chính là cái người chả bao giờ thể hiện tốt khi phỏng vấn.
Đấy là lần đầu tiên trong đời tui đi phỏng vấn, với tư cách là đại diện bên tuyển dụng.
Công ty tui là một công ty nhỏ. Trước đó, toàn là sếp tui tự phỏng vấn mọi dạng nhân viên.
Rồi tui lên lead, công ty tuyển được một chân HCNS làm tất từ bưng trà rót nước làm thuế tới tuyển dụng. Thế là sếp phủi tay cho bọn tui phỏng vấn.
Sếp chả có kịch bản phỏng vấn. Bọn tui lại càng không. Bạn HCNS mới ra trường, trước hôm phỏng vấn, cố vắt óc tận dụng mớ lý thuyết kỳ cục khi đi học với mấy bài hướng dẫn trên Google để viết ra hai cái kịch bản tuyển dụng, cho tui và cho bạn.
Rồi bọn tui học thuộc lòng. Thật là kinh khủng khiếp.
Tui dùng cả đêm hôm trước để nghĩ ra chín chục lý do xin nghỉ phép một hôm. Tui còn nghĩ cả đến chuyện xin nghỉ làm luôn.
Ai lại đi bắt mình phỏng vấn. Huhu. Độc ác.
Cuối cùng chả có lý do nào được dùng tới hết, tui vẫn vác cái cặp mắt đen thui mất ngủ, mặc cái sơ mi đám cưới, giắt theo tờ kịch bản phỏng vấn, tới công ty.
Tui thu hoạch được một rổ lỗi lầm.
Ví dụ như quên kịch bản phỏng vấn.
Sau khi nhân sự hỏi han một lượt, ứng viên trả lời xong, lẽ ra đến phiên tui chêm vào hỏi về chuyên môn thì tui lại ngồi đơ ra. Quái không biết cái chữ đầu của câu hỏi đầu tiên nó là chữ gì ta, quên mất rồi chòi oi là chòi.
Ai cũng nhìn tui. Không khí trong phòng đông cứng mất 5p, tui thì mặt đỏ phừng phừng cố gắng nặn ra một câu hỏi nào đó để cứu hỏa.
Tui chả nhớ mình đã hỏi gì. Chỉ nhớ là ứng viên mỉm cười rất ái ngại và bạn HCNS phải hỏi ngay một câu khác để đánh lạc hướng.
Ví dụ như làm đổ cốc nước.
Bởi vì không biết phải làm gì, mà ngồi im thì trông ngu lắm, nên tui bưng cốc ngước lên uống.
Và tèo. Trượt tay rơi cốc. Ướt từ chiếc sơ mi đám cưới tới tờ giấy ghi tiến trình phỏng vấn.
Tui ngượng ngùng ngồi im như tượng.
Huhu nhục cái mặt dã man.
Suốt cả buổi làm việc hôm đó, sau khi tiễn ứng viên về, tui đã nghĩ ra tận một nghìn lý do xin nghỉ việc sao cho đỡ nhục. Từ má em bảo về quê làm văn thư ở Ủy ban thị trấn cho đến người ngoài hành tinh ghé qua mời em lên sao Hỏa định cư.
Tui nghĩ ra được một danh sách dài dằng dặc.
Nhưng mà chả lẽ mình lại chịu thua thế. Chả lẽ giờ mình chạy, rồi mai ngày kia sang công ty mới, phỏng vấn lại fails tiếp, rồi lại bị cười à.
Không được! Mình phải ở lại đây, phỏng vấn nhiều lần cho giỏi hơn, rồi mới sang công ty mới để làm lại cuộc đời!
Tui “ở lại đây” một mạch 3 năm. Vấp váp với vô số lần đầu và vô vàn lần mất mặt khác.
Lần đầu page của công ty bị khiếu nại bản quyền, mail cho người khiếu nại khóc lóc xin xỏ và bị người ta làm lơ, lại còn chụp mail tui viết đăng lên page để mỉa mai vì cái tội viết tiếng Anh không đúng.
Lần đầu tiếp đón khách hàng đối tác người nước ngoài, vì mù tiếng Anh nên chẳng biết làm gì ngoài ngồi cười.
Trong bữa ăn tiếp khách, vì gắp trượt nên làm văng miếng đùi gà rang muối vào nồi lẩu, làm nước lẩu bắn tung toé ra khắp bàn.
Lần đầu sa thải nhân viên, bị nhân viên vặn lại đến mức không nói được câu nào.
Lần đầu đứng lên đòi quyền lợi cho người trong phòng. Nói ngược chủ ngữ vị ngữ, làm sếp và cả người được mình đòi quyền lợi đều chả hiểu gì. Phải nói lại tận mấy lần mới đúng.
Mỗi lần đầu đều là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng nhờ thế, tui từ từ học được cách chuẩn bị kỹ trước khi làm việc gì đó, để hạn chế bối rối và sai sót.
Tui biết làm kịch bản phỏng vấn mẫu cho tất cả những lead nhóm sau này của tui, không ai còn vấp váp khi phỏng vấn ứng viên nữa.
Tui biết note nội dung cần thiết trước các buổi họp quan trọng. Thế là đỡ bao nhiêu lần vấp váp.
Tui cũng học được cách bước qua những ám ảnh của lần đầu tệ hại, để đến với những lần sau dần dần đỡ tệ hại hơn.
Quan trọng là, giờ tui không có ý định đi công ty khác làm lại cuộc đời nữa. Hihi.
