#trainghiemsong
BÀI HỌC SÂU SẮC NHẬN RA TỪ CÂU CHUYỆN CỦA BỌ CHÉT, VOI VÀ CON NGƯỜI
➡ Câu chuyện thứ nhất: Bọ chét
Bọ chét rất khoẻ, cơ thể nó chỉ bằng đầu tăm nhưng nó có thể nhảy cao đến 20cm (Gấp 200 lần chiều cao của nó)
1 ngày, người ta bắt Bọ chét và nhốt nó vào 1 cái lọ có nắp đậy. Nó ở trong lọ và nhảy rất mạnh để thoát ra nhưng lần nào cũng bị cái nắp lọ ngăn lại. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác…
Rồi nó chùn bước, nó chỉ nhảy lưng lửng chứ không dùng hết sức nữa và cuối cùng nó quyết định bò loanh quanh trong cái lọ…
Một ngày, người ta mở nắp lọ ra, thật ngạc nhiên, Bọ chét không nhảy ra, nó cứ bò quanh quẩn dưới đáy lọ và không bao giờ có ý định nhảy ra ngoài nữa.
➡ Câu chuyện thứ hai: Voi
Sau khi thưởng thức tiết mục xiếc thú vô cùng đặc sắc, một thanh niên đi vòng ra sau rạp để ngắm tận mắt những con thú dễ thương.
Bất ngờ, anh nhìn thấy con voi to khỏe bị buộc chặt vào một cọc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi đủ khỏe để nhổ bật cái cọc và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.
Anh bèn hỏi người dạy thú: “Sao ông buộc con voi to khỏe với một chiếc cọc nhỏ thế kia, không sợ nó lồng lên và chạy mất sao?”
“Nó sẽ không chạy đâu”. Người dạy thú đáp.
“Ông có chắc không, sao lại có thể như thế được”. Người thanh niên tiếp tục thắc mắc.
Lúc này thì người dạy thú mới giải thích: “Cách đây nhiều năm, lúc mới vào rạp xiếc, nó chỉ là một chú voi con. Lúc ấy, nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để giữ cho nó không thể bật ra. Sau một thời gian cố gắng chạy thoát nhưng không được, nó bỏ cuộc.
Dấu ấn lúc bé cùng tư tưởng “Mình không thể” đã làm yếu đi sức mạnh tinh thần và chính cái tư tưởng cố hữu mới là thứ xiềng xích nó chứ không phải cái cọc bé nhỏ kia”.
➡ Câu chuyện thứ ba: Người
Con người, cũng có những rào cản như Bọ chét và Voi.
Nếu ai đó quanh ta không làm được việc gì đó, họ sẽ nói với chúng ta là “KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU” và mặc nhiên chúng ta nghĩ rằng “KHÔNG LÀM ĐƯỢC THẬT” và chúng ta không làm gì cả.
Chúng ta cũng có cái cọc nhỏ, cũng có cái nắp lọ vô hình. Và với nhiều người, những thứ vớ vẩn đó đã nhốt họ được cả đời.
Một điều tưởng như đơn giản chúng ta cần làm ngay lúc này, đó là nhận ra cái cọc, cái nắp lọ vô hình đang ngăn cản mình làm điều mình muốn và gạt bỏ những câu nói tiêu cực mà người khác nói với mình mỗi ngày.
Theo Tri thức trẻ.