BÁC SĨ TÂM THẦN/NHÀ TRỊ LIỆU CỦA BẠN ĐÃ BAO GIỜ TỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN?

BÁC SĨ TÂM THẦN/NHÀ TRỊ LIỆU CỦA BẠN ĐÃ BAO GIỜ TỪNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN?
Trả lời: Esther Schorr, Giáo viên giáo dục đặc biệt tại New Jersey (từ 2015 đến nay)
Đọc câu hỏi này, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Vâng, nhà trị liệu của tôi đã lấn sang bên kia ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân, giờ đây sau gần 4 năm kể từ khi không gặp cô ấy nữa, tôi vẫn đang đấu tranh để vượt qua chuyện đó và để buông bỏ cô ấy.
Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Tôi đã thực hiện rất nhiều hoạt động trị liệu tuyệt vời cùng cô ấy. Nhưng có nhiều tình tiết nhỏ cho thấy cô ấy đã đi quá giới hạn. Chẳng hạn như, nhắn cho tôi rằng “Tôi yêu bạn”, “Gửi đến những cái ôm và những chiếc hôn,” hay “Đi ngủ ngay đi nào, ngủ ngon nhé”,… những điều như thế tạo ra một mối dây liên kết “đặc biệt” hơn. Cô ấy đề nghị đi đạp xe cùng tôi (môn thể thao thôi yêu thích) nếu tôi làm tốt trong vài tháng. Cô ấy cũng gửi cho tôi mấy tấm ảnh cô ấy dọn đồ khi chuyển nhà. Cô ấy cho tôi xem ảnh gia đình và cũng nhận hết những món quà tôi tặng. Tất cả những chuyện này khiến tôi cực kỳ gắn bó với cô ấy. Tôi bắt đầu bị cô ấy ám ảnh bởi vì đối với tôi, cảm giác thực sự giống như cô ấy đã yêu tôi. Và cô ấy yêu tôi thật mà. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Nhưng đó không còn là mối quan hệ nhà trị liệu – khách hàng nữa rồi. Tôi mất rất nhiều can đảm mới có thể thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết. Khi tôi nói xong, cô ấy phản ứng khá mạnh mẽ. (Tôi nghĩ cô ấy cuối cùng cũng nhận ra chúng tôi đã quá gần gũi về mặt cảm xúc.) Thay vì giúp tôi giải quyết nỗi ám ánh của mình, cô ấy lại bảo rằng tốt hơn tôi nên tìm một nhà trị liệu khác. Thế là tôi rời đi. Chẳng có thứ gì trong đây được giải quyết. Tôi đang gặp gỡ một nhà trị liệu mới để được giúp đỡ vượt qua sự từ chối này. Nhưng sẽ mất rất lâu để chữa lành cảm xúc. Thật đau đớn khi nhận ra rằng tôi đã đi trị liệu để được giúp đỡ, chứ đâu phải để bị hủy hoại và tổn thương thêm.
Hôm nay là 14/11/2019. Tôi muốn bổ sung một bài thơ tôi đã viết về cảm xúc của tôi sau 4 năm không gặp nhà trị liệu của mình. Tôi vẫn sợ trao đi niềm tin. Tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Tôi sợ phải sống, và tôi sụp đổ hết lần này đến lần khác.
Gió đâu rít gào dữ dội
Vụn vỡ tứ tung khắp trời
Lon rỗng lăn qua sân rộng
Mẹ con nhà nai sợ rồi
Chớp đâu bỗng dưng lóe sáng
Phút chốc trời đêm sáng bừng
Chú thỏ vội về hang nhỏ
Kẻo mưa lạnh sẽ ướt lưng
Rồi tiếng ô tô phanh gấp
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành
Chiếc xe trượt dài trên dốc
Bị thương hành khách xung quanh
Nàng không thể nào giữ chặt
Mỏm đá từng ôm siết vào
Nếu từ bỏ trận chiến đấu
Ngã xuống và chết đi sao?
Tôi chính là con nai nhỏ
Trước gió nhẹ cũng giật mình
Tôi chỉ là một chú thỏ
Bị thương giữa đám cây xanh
Tôi như chiếc ô tô nát
Đã phá hủy cuộc đời mình
Và sắp buông đôi tay khỏi
Mép của vách đá lặng thinh
Gió sẽ không hề ngừng lại
Bão bùng cũng chẳng dịu đi
Chiếc ô tô vừa mất lái
Cô gái giờ đi mất rồi
Sự hỗn loạn trong tâm trí
Sẽ không chịu để tôi yên
Tôi cứ vấp rồi ngã mãi
Dù đã cố gắng như điên
Như chú nai con bé bỏng
Mắt nâu chất chứa kinh hoàng
Sợ những gì mình nghe thấy
Như chú thỏ trốn trong hang
Tôi không thở được vì khói
Của vụ đụng xe vừa qua
Tôi là người ngồi cầm lái
Ngã văng xuống mặt đường xa
Tôi rơi sâu hơn trăm mét
Chỉ trong chốc lát mà thôi
Làm sao để leo lên nổi
Hoặc là, tìm lại chính tôi?
_____________________
Nguồn: https://qr.ae/pNy0mP
_____________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *