Bạn sẽ nghĩ như vậy, chỉ bởi vì bạn đang nhìn cuộc sống quá cứng nhắc, không phải là một thì chính là hai.
Người mà bạn chán ghét, cơ bản là những người hay đầu cơ trục lợi, giỏi tâm kế. Người mà bạn tán thưởng, thường là những người bình bình thản thản, không tranh giành với thế giới này. Sau đó bạn cảm thấy, bạn biến thành người mà bạn đã từng chán ghét dù cho bạn chỉ tranh giành với thế giới này một chút.
Người mà bạn chán ghét, chẳng qua là những người nói một đằng làm một nẻo, đạo đức giả. Người mà bạn tán thưởng, cơ bản là người nói được làm được, thành thật đáng tin. Sau đó bạn cảm thấy bản thân đã biến thành người bản thân rất ghét, chỉ vì người đó hỏi bạn hôm nay cô ấy mặc có đẹp không, trong lòng bạn thì đang nghĩ “mặc cái gì mà quê mùa, lạc hậu như vậy” nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo và tràn đầy sự kỳ vọng của cô ấy, bạn lại cười cười nói “ừ, không tồi đâu”.
Thật ra, là bởi vì bạn đã nhìn thế giới này quá cứng nhắc rồi, xem những nguyên tắc của thế giới này là tuyệt đối. Nếu người khác bắt nạt bạn, bạn không hề phản kháng, cũng không giành lấy những lợi ích thuộc về bạn, đây không gọi là “không tranh không giành”, mà gọi là yếu đuối. Mọi việc trên đời này, cũng giống như chèo thuyền trên nước, đưa nguyên tắc của bản thân lên rất cao, chính là giống mang rất nhiều đồ vật lên thuyền, dễ dàng trở thành những thói xấu khó sửa. Hạ nguyên tắc của bản thân xuống thấp, lại giống khi lên thuyền mang quá ít đồ vật thì lại trở thành lật thuyền trong mương.