*Thực ra tôi không thích trẻ con cho lắm.*
Bởi vì đa số trẻ em trong mắt tôi đều rất đáng ghét. Sở dĩ trẻ con khiến người ta cảm thấy dễ thương là do trẻ em sinh ra với một hình hài đáng yêu, dễ thương.
Trên thực tế, nếu bạn đặt trái tim của một đứa trẻ vào cơ thể của một người trưởng thành, vậy thì đại đa số đều trở thành người khiến người ta ghét.
Không nói đạo lý, đòi hỏi vô độ, còn cho mình là trung tâm của vũ trụ.
Sự việc xảy ra 10 năm trước.
Lúc đó tôi vẫn là sinh viên đại học, có một gia đình họ hàng xa mang con trai của họ tới nhà tôi chơi, thằng nhóc đó cỡ 5 6 tuổi gì đó, vừa vào lớp 1. Bởi vì không còn đứa trẻ con nào khác ngoài nó và tôi nên người lớn đều đánh mạt chược hết. Họ nhờ tôi đưa nó ra ngoài chơi, tôi rất rất không muốn gật đầu nhưng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, ai bảo tôi là ký sinh trùng trong cái nhà này chứ.
Cũng bởi vì trong nhà cũng quá ồn nên tôi đưa nó ra ngoài đi dạo, vừa hay đi qua một tiệm bánh kẹo.
Thằng em họ kéo tay tôi nói: “Mua kẹo cho tôi.”
Tôi sững người, yêu cầu tôi mua kẹo cho nó với thái độ kiêu ngạo như vậy, tôi nói: “Không được, trước khi ra khỏi nhà mẹ nhóc dặn anh không được mua kẹo cho nhóc, ăn vào sẽ hỏng răng”. Huống hồ tôi còn không mang theo tiền, mua con khỉ khô à. Thằng nhóc bắt đầu lao vào tôi như điên, vừa đánh vừa gào lên với tôi: “Mua cho tôi! Mua cho tôi!” Dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng lực đánh của nó rất mạnh, như dùng hết sức bình sinh đánh đấm tôi vậy đó, mà còn rất biết chọn chỗ để đánh cho đau nữa.
Tôi đẩy nó ra và nói: “Đừng có mà làm loạn nữa, làm loạn nữa là anh đưa nhóc về bây giờ!”
Không ngờ nó vẫn tiếp tục đánh tôi và hét lên: “Anh nhất định phải mua kẹo cho tôi, nếu không thì tôi sẽ nói với mẹ tôi là anh đánh tôi!”
Tôi ngẩn ra: “Anh đâu có đánh nhóc, đừng có mà nói bậy bạ”
Nó đốp lại tôi: “Tôi thích nói là nói, tôi chỉ là trẻ con, anh là người lớn, mẹ tôi sẽ tin lời tôi mà không tin anh”
Tôi chợt nhận ra nó đáng sợ một cách dị thường, tại sao một đứa trẻ lại có một cái tâm lý kỹ càng, đâu ra đó như vậy, những đứa trẻ có tâm địa như thế này thường chỉ xuất hiện trên TV, lần đầu tiên gặp phải loại trẻ con như thế này đột nhiên không biết phải đối phó như thế nào luôn.
Nó đốp lại cái đạo lý như vậy với tôi vậy thì tôi không chút lưỡng lự thêm một giây phút nào nữa liền cho nó một bạt tai.
Nó bị tôi cho ăn một cú vả chắc cũng lú luôn, không khóc, không gào, chỉ sững sờ nhìn tôi.
Tôi nói với nó: “Vậy mà mày muốn đổ oan cho tao hả, nhưng chuyện mà tao không làm thì tao cũng không muốn bị đổ oan, nhưng nếu mày cứ khăng khăng muốn đổ lỗi cho tao thì để tao toại nguyện cho mày luôn, về nhà mày cứ việc mách mẹ mày đi, nhưng tao cảnh cáo mày, nhưng khi về hễ mà mày nói linh tinh thì khi nhà mày về nhà thì tao cũng lái xe đi theo sau gia đình mày luôn, chờ khi nhà mày đi qua đường không đi đúng vào làn đường quy định thì tao sẽ lái xe đâm c.h.ế.t cả nhà mày luôn, đâm người đi bộ không đúng làn đường quy định cùng lắm là đền chút tiền chứ có gì đâu, cũng không phải ngồi t.ù luôn, giết người mới là tội nặng, về mách mẹ mày nhanh vào nhé, mày nghĩ họ tin tao hay tin mày?”
Sau đó tôi quay đầu đi luôn.
Toàn bộ quá trình đó nó không khóc miếng nào, lững thững đi cách tôi khoảng cách 10 bước.
Sau khi nhà họ về rồi thì mẹ tôi gọi điện nói tôi, nhà họ hàng nói là vốn dĩ thằng nhóc đó nghịch lắm, ở nhà chính là tiểu bá vương, không vừa ý cái gì là gào là thét, là đánh người. Nhưng sau khi trở về từ nhà tôi thì thay đổi hoàn toàn, trở nên rất hiểu chuyện, đi qua đường thì phải kéo tay bố mẹ đi vào vạch của người đi bộ. Đúng là sinh viên đại học có khác, tố chất đúng là hơn người, đi ra ngoài với anh một buổi mà về tố chất cũng được kéo cao hơn rồi.
Tôi biết nói gì bây giờ, tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi hehe.