Từ khi nào mà bạn cảm nhận được sự tàn nhẫn của thời gian?

Chắc là từ lúc tôi học lớp 11 đến lớp 12.

Mấy ngày trước bố tôi lái xe đến đón tôi nghỉ học. Thường thì tôi sẽ ngồi ghế sau và bấm điện thoại liên tục, hai bố con tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau lắm.

Nhưng hôm đó đang đợi đèn đỏ thì bố tôi chợt nói: “Con trai, con đừng chơi điện thoại nữa. Con nghe bố nói một tý có được không?”

Tôi không bỏ điện thoại xuống mà chỉ hời hợt nói với bố là: “Bố cứ nói đi, con đang nghe mà.”

Thế là bố tôi nói tiếp:

“Dạo này hai bố con mình càng ngày càng có ít thời gian ở chung với nhau rồi. Hồi con học cấp 1 cấp 2 ngày nào con tan học xong cũng về nhà. Ngày nào hai bố cũng được gặp mặt nhau. Ngày nào bố cũng làm cơm cho ăn được.”

“Nhưng giờ con lên cấp 3 rồi, một tuần con chỉ về có 1 lần. Bình thường bố mẹ chỉ ăn mì sợi hoặc là mì gạo, rất ít khi nấu cơm ăn. Con có biết tại sao không? Tại vì mỗi lần nấu cơm rất là phiền rất là mệt đó! Nhà có hai người ăn thôi mà mỗi lần ăn là phải đi chợ mua đồ ăn, nấu xong thì chỉ có 2 vợ chồng ăn với nhau thôi. Dù bố mẹ có nấu ít đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn còn dư rất nhiều đồ ăn. Cho nên là, bố mẹ chỉ đợi con về rồi mới nấu cơm làm đồ ăn thôi. Vì bố mẹ muốn cho con ăn nhiều hơn một chút, ngon hơn một chút.”

“Nhưng mà bây giờ con lên cấp 3 rồi, bố mẹ gặp mặt con ít hơn hồi xưa tới 200 ngày lận. Vậy sau này con lên đại học thì sao? Rồi đi làm nữa? Sau này số lần bố mẹ gặp được con có thể đếm được trên đầu ngón tay đó.”

“Cho nên bây giờ bố hy vọng con có thể ở bên bố mẹ nhiều hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn chứ không phải là mỗi lần về nhà con đều cắm cụi vào máy tính, điện thoại. Bố biết, con học hành trên lớp rất mệt mỏi nên lúc về nhà thì muốn thư giãn một chút. Nhưng bố vẫn mong con có thể nói chuyện, giao lưu nhiều hơn với bố mẹ. Bố càng già thì con lại càng lớn. Giữa bố và con nhất định sẽ có khoảng cách thế hệ, nên là bố mong con có thể nói cho bố biết người trẻ bọn con muốn gì làm gì để đôi bên có thể hiểu nhau thêm có được không?”

Điện thoại trên tay tôi đã bỏ xuống từ lúc nào rồi nhưng tôi vẫn không biết mình nên nói gì để đáp lại câu hỏi gần như là thỉnh cầu của người cha nuôi mình gần 20 chục năm nay nữa. Đúng lúc đó thì đèn xanh bật lên nên tôi vội nói một câu để che giấu sự lúng túng của mình: “Đèn xanh rồi, bố lái xe nhanh đi.”

Từ lúc đó đến khi về nhà hai bố con tôi cũng không ai nói với ai câu nào nữa.

Tuy lúc đó tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi biết sau này bản thân phải nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *