Từ khi nào bạn phát hiện ra bạn thực sự chỉ là một người bình thường?

Đối với tôi mà nói, đây không phải là một chủ đề đáng để buồn.

Vào cái ngày tôi học được cách yêu bản thân mình, tôi đã chấp nhận rằng tôi chỉ là một con người bình thường. Trước kia, tôi luôn luôn chú trọng những kết quả, thành tích hơn là yêu thương bản thân. Trong thế giới của tôi, bố mẹ rất ưu tú, xuất sắc. Tôi luôn mong có được sự công nhận của họ. Thế nhưng từ bé đến lớn, tôi luôn làm họ mất niềm tin, chưa bao giờ đạt được sự kì vọng mà bố mẹ tôi mong muốn.

Bạn bè của tôi cũng rất giỏi giang, tôi sợ rằng sẽ có một ngày bọn họ thành công nhanh chóng, dần dần chúng tôi sẽ mất đi những chủ đề chung, không còn có thể nói chuyện như trước nữa. Vì vậy tôi luôn khao khát làm những điều lớn lao phi thường, muốn được người khác tôn trọng. Tôi không muốn chấp nhận rằng tôi quá tầm thường và không đủ tốt.

Tôi rất thích đọc manhua, xem siêu nhân chiến đấu trong ngày tận thế. Tôi còn ưa thích võ thuật, sau khi nhìn Vô Minh vừa khóc vừa nói: “Em đã từng là giấc mơ của anh”. Tôi đã gục ngã hoàn toàn. Tôi luôn hi vọng rằng tôi là một hiệp sĩ, cởi bỏ găng tay trắng, cống hiến cuộc đời cho niềm tin bất diệt của tôi.

Tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để một ngày nào đó, trên bàn rượu, làm bạn bè của bố tôi phải ghen tị, xuýt xoa: “Sao anh lại mua được chiếc đồng hồ đeo tay mới này”. Để rồi, bố tôi có thể tự hào mà nói rằng: “Con trai tôi đã mua cho nó tôi bằng tiền lương của nó đấy”.

Bất chợt một ngày, tôi nhận thấy đã rất lâu rồi tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Tôi nhận ra rằng, tôi quá quan tâm đến việc làm sao để đạt được thành công, làm sao để người ta tôn trọng, vô tình quên mất bản thân mình.

Khi tôi không thể hoàn thành một việc gì đó, không đạt được mục tiêu đã đặt ra. Tôi sẽ rất thất vọng, mất niềm tin ở bản thân và thậm chí ghét bỏ chính mình. Khi đó tôi cho rằng những kết quả này, so với hạnh phúc, niềm vui của bản thân thì còn quan trọng hơn. Tôi tự chất vấn bản thân, rằng tại sao tôi lại không thể ưu tú như bố tôi? Tôi không sợ một ngày nào đó bạn bè sẽ chê cười sao? Nếu tôi không đủ thành công, thì sao có thể lo được cho gia đình tương lai của mình?

Bất cứ khi nào tôi tự hỏi bản thân, đều không kiểm soát được đổi lỗi cho sự yếu đuối của mình, hận bản thân tại sao lại không thể đi đúng hướng.

Thế rồi vào cái ngày mà tôi chọn cách hiểu, chấp nhận bản thân mình, tôi không còn chỉ trích bản thân nữa, không còn quá chú tâm đến thành tích, kết quả. Ngày hôm đó, tôi đã viết ra rất nhiều suy nghĩ mà trước đây dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến, thì hoá ra tôi đã thực sự từng như vậy. Từ lúc đó, tôi lựa chọn yêu bản thân mình vô điều kiện, thực sự cuộc sống của tôi quan trọng hơn tất cả, giá trị của bản thân tôi cao hơn bất cứ thứ gì.

Sau đó tôi đã ngồi xuống tâm sự với bố mẹ, giãi bày nỗi lòng với những người bạn thân thiết. Tôi tin tưởng vào tình yêu chân thành của họ dành cho mình.

Dù có thất bại như thế nào, nhà vẫn mãi là nhà, tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất.

Không cần biết có thành công hay không, một đời là bạn bè, mãi mãi là bạn bè.

Từ đó trở đi, tôi rất nỗ lực làm việc chăm chỉ, xây dựng các mối quan hệ mà sự thấu hiểu, tin tưởng, khuyến khích lẫn nhau là quan trọng nhất. Tôi rất háo hức muốn thấu hiểu mọi người, hỗ trợ và khuyến khích họ. Tôi không còn cảm thấy cô đơn, trống trải, không còn sợ hãi khi đối diện với thế giới. Cũng chẳng cần phải dựa vào tiền bạc, địa vị, đồng hồ, nhà, xe, để có được sự tôn trọng của người khác.

Bởi vì đối với tôi mà nói, điều quý giá nhất là gia đình, là ba mẹ của tôi, là những người bạn của tôi. Mỗi lần thể hiện tình cảm, đều là vun đắp cho tình yêu và sự tin tưởng. Khi chấp nhận con người thật của mình, tôi có dũng khí đánh giá lại bản thân, cũng có thể tự mình giải toả khúc mắc. Tất cả đều trở thành một phần của công cuộc khám phá nội tâm, khai phá những tiềm năng khác trong con người tôi.

Nỗi sợ kém cỏi thất bại không còn là vấn đề cản bước tôi, con người kém cỏi kia đã tồn tại đủ lâu rồi, giờ là lúc để tôi là chính tôi, tiếp tục tiến bước, phát triển tương lai của mình.

Cái giây phút mà tôi nhận ra phải tự biết quý trọng bản thân, tôi đã chấp nhận sự bình thường của mình. Tôi chỉ là một con người đơn giản, bình thường như bao người trong cái thế giới này, tôi muốn được là chính mình, và những điều đó thì không hề ảnh hưởng tới tình yêu mà tôi dành cho chính bản thân tôi.

Mỗi người đều có quyền mơ ước trở nên xuất chúng, nhưng cũng cần học cách chấp nhận rằng đa số chúng ta đều sẽ trải qua một cuộc đời bình thường mà thôi.Thế giới này luôn dạy chúng ta thành công và xuất sắc, nhưng không ai dạy chúng ta làm thế nào để chấp nhận sự tầm thường.Chúng ta có thể nhìn lên các vì sao, nhưng cũng cần hiểu biết cả về những hạt bụi.


Con người sẽ trưởng thành khi họ chấp nhận 3 điều:

– Có thể bố mẹ mình không giỏi như bố mẹ người ta.

– Có thể bản thân mình không ưu tú như người ta.

– Có thể con của mình không xuất sắc như con người ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *