Từ khi bắt đầu hoà đồng, tôi không thể có những tình bạn chân thật, khăng khít nữa

Hồi xưa tôi là đứa hướng nội được các bạn hướng ngoại “nhận nuôi”. Tôi ghét như thế lắm, nhưng từ đó vẫn có được hai, ba người bạn thực sự. Họ không nổi tiếng, nhưng chơi với nhau rất thân, và tôi kết nối với họ gần như ngay lập tức.

Tôi mới vào đại học, đang cải thiện kỹ năng xã hội (giả vờ tự tin nó dễ dàng đến phát sợ luôn ấy). Giờ tôi quen biết rất rộng, gần như hôm nào cũng giao lưu, và chẳng phải chuyện phiếm nông cạn đâu: họ tin tưởng giãi bày với tôi luôn, một trải nghiệm rất mới!

Vấn đề là tôi chẳng cảm thấy HỢP với ai cả. Tôi vẫn có vài người bạn tốt, nhưng đó là trước khi lên đại học. Tôi sợ mình đang trở nên… giả tạo, và không thể kết bạn thật được nữa, vì những người này đều đã quen một tính cách không phải con người tôi. Tôi có đang suy diễn không?

_____________________

u/Grassroots_civ (393 points)

Bạn không thấy kết nối, có thể do cảm thấy sự cuốn hút của bản thân nó “ngoại lai” quá chăng. Tự tin là tin rằng mình có thể xử lý tình huống xã hội dễ dàng. Nếu “giả tự tin” khiến bạn có khả năng giao tiếp, thì kỳ thực bạn không giả vờ đâu.

Tôi khuyên như này: Đừng gắn mác hoà đồng hay hướng nội, hãy nghĩ mình là người CÓ THỂ hoà đồng hoặc hướng nội. Tự gán bản thân với tính cách nhất thời là nguồn cơn của rất nhiều bệnh lý. Đó có thể là thứ đang ảnh hưởng bạn.

_____________________

u/Teamrocketcode3 (74 points)

Mỗi người nghĩ về ông khác nhau, chỉ có ông mới biết phiên bản thật của mình. Nếu lo mình giả tạo thì đừng giả nữa, hãy đưa phiên bản mình muốn ra đi. Họ mở lòng với ông, không có nghĩa ông phải thấy kết nối với họ. Con người thật sản sinh tình bạn đích thực.

Để trả lời câu hỏi trên, đúng là ông đang suy diễn rồi.

_____________________

u/Grassroots_civ (113 points)

Cố tin tưởng lại họ xem.

>u/crazy_cosmonaut (134 points)

Tin chứ sao không! Nhưng cứ cảm thấy như tôi là bác sĩ tâm lí không công cho họ vậy. Trải nghiệm cho tôi biết, khi đối phương sẵn sàng chia sẻ thì người ta mới sẵn sàng theo.

Như tôi nói ở bình luận khác, nó cứ như một cuộc trao đổi thông tin vô nghĩa. “Ô kê, tôi đã chia sẻ kí ức đau buồn, bạn cũng vậy, mối quan hệ đã tốt hơn, bạn đã được thăng cấp Bạn Thân™.” Máy móc quá thể.

Hy vọng nghe tôi không như bị khùng…

>>u/burningscarlet (60 points)

Chắc bạn cũng giống tôi. Một hình thái xa rời cảm xúc – nếu mình cho thì mới thấy kết nối, còn nếu nhận thì không. Khi tôi mở lòng, tôi thấy gắn bó, còn khi người khác mở lòng với tôi thì chẳng thấy gì, kể cả có chia sẻ lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *