Tác giả: Người dùng ẩn danh
Tôi mà một người không biết từ chối người khác, tôi sợ mâu thuẫn, sợ tranh chấp, sợ cãi vã, cho nên cái tôi so với người khác luôn hạ xuống thấp một chút, như vậy trông có vẻ rất dễ gần, dễ nói chuyện, bình thường tôi cũng chỉ lắng nghe là chính. Tôi khá nhạy cảm, khả năng đồng cảm cũng lớn hơn người bình thường một chút. Tôi sẽ cố gắng đem bản thân mình đặt vào câu chuyện của người khác, hy vọng có thể cảm nhận được tâm tình khi ấy của người nọ, cho nên tôi cũng rất ít khi mỉa mai người khác, phê bình người khác, sẽ đưa ra những điểm mình đồng ý nhiều hơn. Những điểm này của tôi so với người bình thường sẽ đưa đến nhiều giá trị cảm xúc hơn, hoặc là giá trị khác.
Dần dần tôi cũng có một vài người bạn.
Tôi là một người khá là đề cao giá trị, nhu cầu được công nhận đặc biệt cao, cho nên ở một góc độ thì tôi cần có sự thừa nhận hoặc tán thưởng của bạn bè để nâng cao giá trị bản thân mình.
Trước đây, lời khen trực quan của bạn bè dành cho tôi, chính là sự công nhận của tôi. Cho nên tôi từ nhỏ đã tham gia đủ loại các chương trình hoạt động văn nghệ và cuộc thi ca hát ở trường học, bình thường cũng vẽ đủ loại tranh, bởi vì tôi muốn lưu lại ấn tượng với bạn bè rằng tôi biết hát biết nhảy biết vẽ tranh (mà tôi lại là người khá hướng nội và dễ bị căng thẳng, không thích thể hiện bản thân, điểm này và hành động có vẻ năng nổ của tôi có chút mẫu thuẫn, cho nên khi ấy tôi luôn trong trạng thái rất lo lắng, vừa sợ vừa không muốn thể hiện mình). Lên cấp ba tôi đọc rất nhiều sách, cũng viết một ít tiểu thuyết ngắn (viết chơi thôi), nguyên nhân phần nhiều cũng là hy vọng lưu lại cho bạn bè ấn tượng tôi là một người thích đọc sách, lại cũng có chút tài văn chương. Kỳ thực tôi biết, bản thân khả năng hát múa vẽ hay văn chương đều cực kỳ bình thường, khi ấy thẩm mỹ chưa hình thành thì bản thân cảm thấy cũng được.
Tôi từ từ phát hiện ra, những điều này kỳ thực rất trống rỗng, không có tác dụng gì, bạn bè thường thường sẽ không nhớ đến, lần đầu tiên thấy tôi sẽ thuận miệng khen một câu: Oa cậu vẽ đẹp thật đấy. Qua một thời gian lại thấy tôi vẽ, sẽ nói: Oa cậu còn biết vẽ cơ à. (Thật ra tôi biết, tôi múa hát vẽ vời đều rất bình thường.)
Bất kể bạn tham gia bao nhiêu diễn đàn văn học, bao nhiêu lần vũ đạo tập thể, họ đều sẽ không nhớ.
Đa phần bạn bè của tôi, sau khi thuận miệng khen tôi một câu sẽ bắt đầu làm thử để chứng minh bản thân, thứ tôi làm được, cô ấy cũng làm được, và còn làm được giống tôi, hay còn hơn tôi.
Cho nên từ từ tôi cảm thấy lời khen không còn là biểu hiện công nhận dành cho tôi nữa.
Sau này tôi bắt đầu cho bạn bè mình nhiều giá trị tình cảm hơn, họ có việc cần tôi giúp, tôi đều giúp hết cả năng mình, tôi hy vọng họ sẽ mãn nguyện, hy vọng họ sẽ thấy tôi là một người không tồi.
Dần dần tôi sợ họ không vui, tôi luôn cảm thấy họ không vui chính là sự phủ nhận dành cho tôi, là tôi khiến họ không vui, là tôi làm không đúng. Vì muốn khiến họ vui mà tôi càng nịnh bợ họ nhiều hơn.
Mừng giận buồn vui của tôi cũng ở quanh buồn vui giận mừng của họ, họ vui vẻ sẽ khiến tôi thoải mái một chút, họ không vui tôi cũng vui không nổi.
Họ có lúc còn so sách tôi với ai đó đều giống nhau, ai đó mới là người bạn tốt nhất, mà còn bắt tôi đưa ra đáp án.
Trong một thời gian dài tôi như một cái gánh nước, luôn cầu sự cân bằng, không muốn có lỗi với ai.
Cứ như vậy qua đi rất lâu, tôi bắt đầu mệt rồi, thật sự mệt rồi.
Một bên nước không thể cân bằng cả gánh nước, trước khi các mối quan hệ của tôi sụp đổ thì tôi đã sắp sụp đổ rồi.
Tôi bắt đầu ý thức rằng tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa, tôi liền thuyết phục bản thân, cố gắng từ chối, tôi nói với bản thân rằng đừng suy nghĩ quá nặng nề, từ chối không sao cả, cũng có thể sự tình sẽ không gay go như tôi vẫn tưởng.
Nhưng mà tôi từ chối rồi, có một số bạn bè của tôi thực sự nổi giận, sau đó tôi tự trách bản thân, hối hận, rõ ràng không phải việc gì lớn, không từ chối là được rồi, cũng sẽ không khó coi như vậy.
Bọn họ một bên thì nói tôi hãy từ chối người khác, cậu như vậy rất mệt mỏi, cũng có thể từ chối tôi, một bên tôi vừa từ chối thì nói tại sao cậu tốt với người khác như thế, vậy mà nhất quyết từ chối tớ.
Tôi lại cứ như con thú nuôi bị thuần hóa, mặt cười chính là phần thưởng, còn tức giận chính là hình phạt dành cho tôi.
Tôi ở giữa phần thưởng và hình phạt của họ, chầm chậm bị thuần hóa.
Bạn bè tìm tôi tâm sự, mỉa mai oán giận cái gì, tôi sẽ cảm thấy như đang mắng tôi nghe, giống như đang nói với tôi: Người khác với tớ thế này, người khác thế nọ, thật đáng ghét, cậu đừng có như vậy, nếu không cũng đáng ghét giống như bọn họ.
Bọn họ biết tính tôi, có lúc khó trách lợi dụng tính cách ấy, biết tôi sợ người khác tức giận, liền cố ý cau mày bày vẻ tức giận cho tôi xem, như vậy tôi sẽ thu lại ý định từ chối. Tốt hơn một chút sẽ mua cho tôi trà sữa hay gì đó nhỏ nhỏ, cân bằng tâm lý của tôi, có lúc thì chỉ xem những điều tôi làm như là chuyện đương nhiên mà thôi.
Cho nên đa phần những mối quan hệ của tôi đều là vì tôi có tính cách không thể từ chối, cầu toàn ủy khuất mà thu nhận được, không phải vì con người này của tôi cũng không tồi mà chọn làm bạn với tôi. Một khi tôi bắt đầu từ tối, bắt đầu từ chối lắng nghe, ẩn đi tin nhắn của họ, đánh mất tình bạn giữa chúng tôi.
Từ bỏ vòng bạn bè hiện tại với tôi mà nói thì mức độ này quá cao rồi, tôi dành ra rất nhiều sức lực, cho nên một lần thỏa hiệp, tôi sợ không “được” bọn họ yêu cầu, tôi lại không có can đảm đối diện hậu quả này.
.
Tối muốn trở thành một người ấm áp đáng tin cậy, tôi hy vọng bản thân là một người không tồi, tôi hy vọng bạn bè của tôi cảm thấy tôi là một người tốt, nguyện ý kết bạn với tôi.
Tôi không từ chối người khác cũng là hy vọng, một ngày nào đó khi tôi gặp chuyện tương tự cũng sẽ có người có thể giúp tôi.
Từ nhỏ tới lớn tôi gặp rất nhiều chuyện không thuận lợi, bất kể là phương diện nào cũng đều không quá thuận lợi, tôi cũng đã trải qua những ngày tháng cần rất cần sự giúp đỡ mà không có.
Cho nên từ tận đáy lòng, tôi hy vọng có thể có một người ấm áp đáng tin, tôi tin là có, chỉ là tôi không gặp được. Mỗi lần có một tiếng nói vang lên rằng tôi không có một người như vậy, tôi đều liều mạng phản bác, để chứng minh là có, tôi liền nỗ lực để trở thành một người như vậy để chứng minh rằng trên đời này vẫn còn người ấm áp đáng tin cậy. Bạn xem tôi làm được rồi, nhất định vẫn còn có người làm được và có người nguyện ý trở thành như vậy.
Nhưng mà bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi, trước đây vẫn còn có thể chăm sóc cho tâm tình bọn họ, hiện tại tôi thậy sự làm không nổi nữa rồi. Bản thân tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ba mẹ tôi đều đang bị bệnh (không phải bệnh vặt), tôi lo lắng cho sức khỏe của họ. Họ đã ly dị rồi, sau này tôi nên làm sao để xử lý quan hệ của họ làm sao để kéo lại cùng chăm sóc, tôi nên làm sao để kiếm tiền mua nhà, bản thân tôi cũng có một đống bệnh vặt. Tôi cũng có đủ những loại trải nghiệm không thể quên được, mỗi đêm đều trằn trọc trăn trở. Mỗi lần tâm tình bộc phát không biết làm sao, trước khi bạn cùng phòng dậy thì tôi rời đi sớm, tìm một nơi không người mà khóc trộm, mỗi ngày tinh thần đều kiệt quệ, cuộc sống nên tiếp diễn thế nào đây?
Những câu hỏi này mỗi ngày đều làm phiền tôi, tôi đã không còn sức lực đi bảo vệ và duy trì tình bạn này nữa rồi.
Tôi đã từng rất khát khao tình bạn. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tình bạn không phải là điều tất yếu, cảm tình của con người không bền vững, duyên đến thì hợp duyên đi thì ly, không nên quá ám ảnh về nó.
Tình bạn hay tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà thôi.
Tư Phượng Toàn Cơ, Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện, Tư Đằng Tần Phóng*….. Một khi người bọn họ gặp được không phải là đối phương, họ đều sẽ lãng phí một tấm chân tình này.
(*lần lượt là tên nhân vật chính trong một số bộ phim: Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Sơn Hà Lệnh, Trần Tình Lệnh, Tư Đằng – chú thích của người dịch)
Cho dù những ví dụ tôi đưa ra đều hướng đến tình cảm, nhưng đạo lý đều giống nhau.
Bạn muốn gặp được Tư Phượng, bạn phải là Toàn Cơ. Bạn muốn Ôn Khách Hành bạn phải là Chu Tử Thư, bạn muốn Lam Vong Cơ bạn phải là Ngụy Vô Tiện, đây mới là giai thoại, bằng không đều uổng công, nói khó nghe một chút thì là kết không tới một tấm chân tâm kia, bất kể là tình bạn hay tình yêu.
Tôi cũng biết là bọn họ không xấu, họ cũng có lúc phải chịu ủy khuất từ người khác. Tôi cảm thấy tôi tổn thương, có thể một lúc nào đó tôi cũng đã tổn thương họ, cho nên có thể coi là hòa nhau đi.
Người trưởng thành, mối quan hệ dựa trên lợi ích mới bền vững nhất, không cần ngờ vực, ai cũng không nợ ai, ai cũng không cần nhân nhượng ai, mà cũng cần bạn phí tâm tư duy trì.
Tình bạn, đến được đây là tốt rồi, không cần thân mật hơn nữa, bằng không bạn ở một mặt nào đó kiên trì hy sinh rất nhiều, mà đối phương cũng không biết. Đừng biểu hiện dễ dãi như tôi, dễ dãi chỉ có thể khiến người khác nghĩ bạn thật dễ bắt nạt, người hiền lành sẽ bị người ủy khuất, dù cho đối phương không có ý này. Nhiều khi sự thất vọng, tức giận và oán hận của là một kiểu biểu hiện của việc không đạt được thứ mình muốn mà phiền não, cho nên đừng vì tâm tình này của người khác mà bị ảnh hưởng.
Hai người có sở thích chung, cùng chung chí hướng mới là nền tảng của tình bạn. Nếu như tình bạn được lập nên từ sự lắng nghe không ngừng từ một phía, sự nhân nhượng vô bờ từ một phía, thì sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực, phía luôn luôn được nhân nhượng thực ra là đang ép bên còn lại. Bất kể là cậu ta dùng tâm tình nào, vỏ bọc đường đường chính chính thế nào, cho dù cậu ta không có ý kia, thì cậu ta cũng vẫn đang bóc lột bạn, mà kiểu người này so với người xấu trắng trợn không kiêng nể thì còn đáng sợ hơn một chút.
Lúc này tôi cảm thấy bản thân của trước kia rất ổn, tôi không hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm.
Nhưng, sau này, tôi sẽ không làm người như vậy nữa.
