Quá trình để tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình của bạn trai cũng chỉ trong một buổi tối. Hôm ấy 2 chúng tôi đang nằm trên giường, vừa ăn vặt vừa xem TV. Tôi để ý thấy anh ấy đang nhắn tin với ai đó, một chân anh hơi co lại để chặn màn hình điện thoại.
Gần đây tôi cũng hơi thấy khó hiểu, bởi vì mỗi sáng chúng tôi thức dậy, anh ấy không còn vui vẻ ôm ấp, âu yếm tôi như ngày trước nữa.
Bình thường tôi rất tin tưởng bạn trai nên không bao giờ đụng đến điện thoại của anh ấy, cũng chẳng mấy khi tò mò xem anh ấy đang nhắn tin với ai trên mạng. Và bạn trai tôi khi dùng điện thoại cũng rất thoải mái chứ không giấu giếm hay lén lút. Vậy nên hành động cố tình chặn màn hình khi nhắn tin này thực sự rất đáng nghi ngờ.
Giác quan thứ 6 của con gái cực kỳ nhạy cảm, tôi ngay lập tức nhận ra mối quan hệ của chúng tôi không ổn như trước nữa rồi. Nhưng tôi vẫn giả vờ như xem phim rất nhập tâm. Anh vẫn gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, cuối cùng thoải mái ngồi gần tôi để nhắn tin. Tôi biết cơ hội đã đến, bèn lấy điện thoại ra, mở một bài báo trên WeChat và gửi cho anh ấy. Anh ngay lập tức thoát khỏi QQ để đọc bài báo.
Tôi lại giả vờ tiếp tục đọc báo và xem phim, cho đến khi anh ấy mở QQ ra để nhắn tin tiếp. Tôi liền bật camera điện thoại, hướng nó vào ô nhập chữ của anh ấy và phóng to lên, để rồi thứ tôi nhìn thấy là tin nhắn tán tỉnh ngọt ngào của anh dành cho người khác.
Đến giờ thì cũng đâu còn gì để nói nữa. Tôi vẫn thản nhiên như thể không có gì xảy ra. Chỉ là trong thâm tâm tôi đang gợn sóng, tôi bắt đầu nghĩ đến khi chia tay, tôi phải dọn ra ngoài thì nên đến ở nhờ nhà ai, mang hành lý như thế nào là đủ, cũng như khi nào thì giải thích cho bố mẹ chuyện chia tay, và trả lại anh những thứ không thuộc về mình.
Ngoài ra, đêm nay tôi sẽ giả vờ ngủ để tìm bằng chứng trong điện thoại của bạn trai. Nếu đã xác định chia tay, thì tôi cũng muốn chia tay một cách rõ ràng minh bạch.
—-
Tôi bước vào toilet để tắm cho tĩnh tâm lại. Tay tôi không ngừng lướt Zhihu, trong đầu nghĩ đến những điều mà tôi sắp phải làm.
Một số bạn bè nhắn cho tôi bảo tôi nên bình tĩnh lại một chút, nhưng thâm tâm tôi lúc ấy đang cảm thấy rối như tơ vò. Tôi đã muốn làm ầm ĩ lên, khóc lóc và yêu cầu anh ấy phải xóa những cô gái kia đi (có lẽ là vài người, hay thậm chí là vài chục người cũng nên), và bắt anh ấy phải hứa sẽ không tái phạm nữa.
Nhưng cuối cùng kết quả sẽ là gì? Anh ấy có thể xóa người này người nọ, có thể viết giấy cam đoan, có thể quỳ xuống khóc lóc thề rằng anh ấy yêu tôi nhiều đến thế nào, rằng những người khác chỉ là qua đường. Sau đó tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh, rồi chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống ban đầu… và sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ấy lại tiếp tục ngoại tình.
Bởi vì tôi hiểu, ngoại tình giống như một chất gây nghiện, nếu đã có 1 lần thì những lần tiếp theo sẽ là “ngựa quen đường cũ”. Không, đây không phải là điều tôi muốn. Cảm xúc của tôi thì muốn tìm lý do để tha thứ, nhưng lý trí thì không cho phép tôi quay lại với con người ấy nữa. Tôi cần bằng chứng để anh ấy không còn lời nào chối cãi được, cũng như để tôi có thể mất hết hi vọng, có thể thoải mái mà buông tay.
Cách đây vài ngày bố mẹ anh ấy vừa sang nhà tôi gặp bố mẹ tôi. Gia đình 2 bên ai cũng mừng vì chúng tôi đã định ngày kết hôn. Sau bữa tối thì anh ấy say đến mức không đứng dậy nổi, nôn mửa một hồi. Rồi anh ấy ôm tôi khóc và nói rằng anh ở đây, đừng rời đi, anh ấy muốn cho tôi những gì tốt nhất, nhưng hiện tại trong tay anh ấy không có thứ gì cả. Tôi mỉm cười và an ủi anh ấy, nếu không có việc gì thì chúng ta về quê trồng rau nuôi cá. Những lời anh từng nói, những việc anh từng làm, tôi đều ghi nhớ như in trong lòng.
Khi tôi tắm xong, bước ra ngoài đã thấy anh ấy ngủ quên từ bao giờ. Chiếc điện thoại di động vẫn đang sáng, được đặt bên cạnh gối. Tôi mỉm cười lay anh dậy, nói rằng anh đừng ngủ bây giờ kẻo lát nữa không ngủ lại được, hay là gọi vài món ăn nhẹ về nhà đi. Thực ra tôi không đói, nhưng tôi đã thấy anh ấy vội vàng thức dậy khi nhớ đến chiếc điện thoại bên cạnh còn chưa kịp tắt nguồn.
Sau khi ăn xong, chúng tôi tựa vào đầu giường xem TV, nói chuyện phiếm. Nhưng tôi biết rõ tâm trí anh không đặt ở đây. Anh nhìn vào điện thoại liên tục, nhắn tin trả lời xong liền thoát luôn khỏi QQ. Lúc này tôi bỗng cảm thấy vừa đau đớn, vừa chán nản, như thể có gai đang đâm sâu vào lồng ngực mình.
Nói thật là lúc ấy tôi đã hơi do dự muốn tha thứ cho anh ấy. Bởi tôi nghĩ rằng anh sẽ giống như tôi, sẽ không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm bao nhiêu năm này của chúng tôi để đi nắm tay một cô gái khác.
Bố mẹ anh ấy cũng rất thương tôi, thường xuyên gọi tôi đi ăn tối chung với gia đình. Mới hôm qua thôi, chúng tôi và bố mẹ anh còn vui vẻ bàn luận về tương lai, về chuyện cưới xin, mua nhà, sinh con,… như thế nào.
Tôi kém anh ấy tới 8 tuổi nhưng cũng đã có bằng thạc sĩ. Gia đình tôi cũng khá giả, nếu cưới nhau sẽ không để chúng tôi chịu thiệt thòi. Tôi và anh ấy đều là những người tỉnh táo, lý trí trong tình yêu. Suốt 2 năm yêu nhau chưa bao giờ cãi nhau đến mức long trời lở đất, cũng chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Chính vì vậy tôi cũng rất ngỡ ngàng, tại sao anh lại mắc phải một “lỗi nhỏ mà đàn ông hay phạm phải” như ngoại tình, mà lại còn là ngay trước mắt tôi, ngay khi chúng tôi đang ở bên nhau dưới cùng một mái nhà.
Lúc đó tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc thì nguyên nhân là do đâu. Nhưng nghĩ mãi thì cũng không có chuyện gì, cũng chẳng có nguyên do nào cả. Vậy thì có lẽ là chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, thứ tình cảm này quá an toàn, quá thuận lợi, nên chắc anh cũng cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi.
Đêm hôm ấy không biết tôi đã nghĩ đến bao nhiêu thứ, về tương lai, về chuyện của chúng tôi. Tôi muốn bí mật xem điện thoại chứ không trực tiếp hỏi anh ấy, vì tôi biết anh ấy sẽ chối và xóa hết chứng cứ trong điện thoại. Tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy dễ dàng như vậy. Những thứ dễ có được thì người ta sẽ không trân trọng. Lúc ấy tôi đau lòng bao nhiêu, tôi muốn anh ấy sau này sẽ phải chịu bấy nhiêu khổ sở.
—-
Đêm ấy khi bạn trai tôi say giấc, tôi cầm theo điện thoại của anh sang phòng khác để đọc. Thật may là không để mật khẩu, chắc hẳn anh không biết tôi đã nghi ngờ điều gì.
Tôi lướt xuống QQ của anh ấy và đọc những đoạn tin nhắn của anh với các cô gái khác. Thảo nào dạo này thấy cổ hơi mỏi mỏi, hóa ra trên đầu tôi đã mọc cả thảo nguyên cỏ xanh bao la bát ngát từ bao giờ rồi (ý chỉ bị cắm sừng).
Đọc tin nhắn của anh khiến tôi có cảm giác ghê tởm như đọc một cuốn tạp chí đầy nội dung đồi trụy. Trong đó có những câu thả thính tục tĩu, có biên lai mua hàng các loại đồ chơi tình dục, có cả lịch sử chuyển tiền. Tôi xem được 20 phút thì không lướt xuống tiếp được nữa, trái tim như bị ai cào cấu, hay tay run lên bần bật, tôi phải đỡ lấy điện thoại mới quay màn hình được rõ nét.
Lúc này tôi mới cảm thấy thật may mắn khi không quan hệ trước hôn nhân. Hai tháng sống chung chúng tôi chỉ ngủ chung giường, tuyệt đối không có hành động nào đi quá giới hạn. Nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm và lo sợ, không biết những căn bệnh tình dục có lây qua đường hôn nhau không nhỉ.
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, ngồi một mình thẫn thờ trong bóng tối. Những dòng tin nhắn kia như cú đánh thẳng vào mặt tôi. Đánh vào lòng tự trọng của tôi, cũng như sự ảo tưởng, sự ngu dốt của tôi khi yêu thương con người này.
Bởi vì tôi yêu anh quá chân thành, quá hiểu chuyện, nên anh đối xử với tôi như là kẻ ngốc. Tôi muốn ăn gà rán, anh chê quá đắt rồi đặt món ăn khác về nhà để ăn khuya. Anh tiếc với tôi vài đồng tiền đồ ăn, thế mà lại hào phóng mua quà, mua đồ chơi tình dục cho người khác trên Wechat.
Tôi nặng nề đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình, định là trời sáng sẽ gọi điện giải thích cho bố mẹ đôi bên. Khi đó trong thâm tâm tôi chỉ là một cảm giác trống rỗng không thể nào tả nổi, sự do dự lúc nãy tan biến đi như một cơn gió mùa thu. Cũng may là tôi phát hiện ra con người thật của anh trước khi kết hôn, để có thể dừng lại trước lúc mọi thứ quá muộn màng.
Nhẫn cưới, ảnh cưới, cũng như quà anh tặng tôi đều để lại. Thôi thì để cho nhóm bạn tình của anh ta dùng vậy. Tình cảm đã chẳng còn gì, những thứ này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Lúc tôi rời khỏi nhà đã là 4h sáng. Đường vắng tanh, lặng ngắt không một bóng người, gió thổi xào xạc những hơi dài và lạnh. Tôi ngước nhìn lại lần cuối nơi chúng tôi từng sống, thầm nghĩ có lẽ anh cũng như tôi, đều mong rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa.
