Từ 20 tuổi đến 30 tuổi không phải là 10 năm, mà là cả đời người!

Thời điểm này vào năm ngoái, tôi còn đang sống những ngày dài tháng rộng mênh mông không có điểm dừng. Khi đó vừa nghỉ việc ở trung tâm cũ, tôi nghĩ hay là cứ nghỉ ngơi một thời gian, dù sao cũng vất vả như vậy rồi. Thế là suốt ba tháng, tôi không ra khỏi nhà, cứ ở nhà ăn rồi lại nằm. Thật ra thời gian đầu cảm thấy rất thoải mái, được lười biếng mà ai lại chả thích! Nhưng sau đó tôi dần dần thấy hoang mang, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị! Mỗi lần lướt Facebook thấy bạn bè xung quanh đều đã có những thành tích riêng, tôi bắt đầu cảm thấy rất tự ti. Tôi nghĩ sao họ tốt số thế, còn tôi lại phải sống vất vưởng thế này! Ước mơ của tôi, mục tiêu của tôi sao mãi vẫn chưa đạt được chứ?

Bạn cũng cảm thấy muốn cười tôi đúng không? Rõ ràng có phấn đấu đâu mà đòi thành quả? Người xung quanh có được ngày hôm nay là vì mỗi ngày trôi qua họ đều kiên trì với mục tiêu của đời mình. Còn tôi, cứ lê lếch sống qua ngày như vậy thì thành công ở đâu ra? Khoảnh khắc tỉnh ngộ chính là lúc ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc! Tôi bắt đầu tìm việc, nộp CV, sau khi phỏng vấn ở hai nơi cuối cùng cũng tìm được công việc mình muốn làm.

Thật ra đây một việc không hề phù hợp với tôi, thậm chí còn rất trái ngược ấy chứ! Tính tôi không cẩn thận, hay qua loa, đại khái, công việc lại yêu cầu phải tỉ mỉ. Tôi là đứa rất ít nói, hướng nội nhưng phải có trách nhiệm đi tạo động lực cho người khác. Quả thật giai đoạn đầu để thích ứng cực kỳ gian nan. Thế nhưng so với những khó khăn đó, tôi lại sợ cảm giác ổn định hơn nhiều. Sống qua ba tháng đó, bản thân thì bất động nhưng lại phải ngắm nhìn thế giới liên tục chuyển động, tôi thật sự sợ rồi! Tôi nhận ra tôi rất thích cảm giác áp lực, lại càng thích cảm giác chinh phục được nó!

Công việc hiện tại đã thay đổi con người tôi rất nhiều, từ tính cách cho đến tư tưởng. Tôi bỗng nghĩ, nếu như ngày đó tôi quyết định tiếp tục sống an ổn với công việc cũ có lẽ bây giờ tôi đã không được như thế! Sống tích cực hơn, có gan theo đuổi đam mê của mình – chính là viết lách ấy! Không bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ không biết mình có năng lực như thế nào đâu! Tuổi trẻ đừng hài lòng với hai từ “ổn định”, bởi vì sau vài năm nữa, khi bạn bị tụt lại phía sau của đoàn người, bạn mới biết cái gọi là “ổn định” đó thật ra chính là dặm chân tại chỗ.

“Từ 20 tuổi đến 30 tuổi là cả cuộc đời, không phải chỉ là 10 năm. Trong đó bao gồm mục tiêu của bạn, nhà, xe, gia đình, con cái.”

Cuộc sống sau 30 tuổi của bạn như thế nào chính là dựa vào việc bạn đã làm gì trong khoảng thời gian này.

“Cô gái! Nếu em không chịu cố gắng, một năm sau em cũng chỉ như hiện tại, chỉ là già đi một tuổi mà thôi!”

Thời gian không đợi bạn, người đời càng không đợi bạn. Bạn có thể chọn sống an ổn, nhưng khi nhìn thấy người khác thành công hơn người thì đừng ghen tị, cũng đừng oán trách!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *