Phần 15
.
[Mấy chục năm trước]
Sau khi trời sáng, Trương Thanh Triệu rời khỏi nhà mà không ăn sáng.
Với anh hiện tại, lái xe một mình đi lòng vòng trên đường là việc làm hạnh phúc nhất.
Loanh quanh một hồi, anh ta lại nhớ đến Quách Thủ Nghĩa, liền dừng lại ở một bốt điện thoại công cộng gần đó.
Bây giờ, một người suốt ngày tiếp xúc với các thi thể, không ngờ lại trở thành người bạn duy nhất của anh, người duy nhất mà anh có thể tâm sự những câu chuyện đáng sợ ở trong cái thành phố này.
Anh ta gọi vào số máy của Quách Thủ Nghĩa.
Điện thoại vừa kết nối, Quách Thủ Nghĩa đã nghe ra giọng của anh ta: “Dạo này anh thế nào?”
Trương Thanh Triệu kể cho anh ta nghe về cơn ác mộng tối qua.
Quách Thủ Nghĩa hỏi: “Thế thì tôi không hiểu, sao anh lại bước theo nó?”
Trương Thanh Triệu đáp: “Anh Quách, anh không đùa tôi đấy chứ? Đó là trong mơ, sao tôi có thể khống chế bản thân đây?”
Quách Thủ Nghĩa trầm ngâm một hồi, đột nhiên thấp giọng nói “Là mơ sao?”
Trương Thanh Triệu đột nhiên kinh sợ!
“Ý anh là…… đêm qua tôi thực sự đã đến Vương Gia Thập Tự?”
“Tôi chỉ hỏi bừa thôi.”
Trương Thanh Triệu lo lắng nói: “Nhưng mà, lần trước anh cũng nói y hệt vậy!”
“Lần trước cũng là tôi hỏi bừa vậy thôi.”
“Tại sao anh lại hỏi như thế?”
Quách Thủ Nghĩa cười, đáp: “Sao cậu phải hốt hoảng thế!”
Dừng lại một hồi, anh ta lại hỏi: “Đứa bé đó sao rồi?”
Trương Thanh Triệu từ từ bình tâm lại, đáp: “Hôm đầy tháng, nó bị trúng gió.”
“Sao cơ?” Quách Thủ Nghĩa dường như tỏ ra kinh ngạc.
Trương Thanh Triệu trở nên cảnh giác: “Nó bị trúng gió. Sao thế?”
Đầu dây bên kia, Quách Thủ Nghĩa không nói gì.
“Nói cho tôi biết đi, sao thế?”
Mãi lâu sau Quách Thủ Nghĩa mới khẽ đáp: “Ngày mà Lãnh Học Văn đầy tháng cũng bị trúng gió……”
Lần này, đến lượt Trương Thanh Triệu không nói gì cả.
Đứa bé này đích thị là Lãnh Học Văn.
Đứa bé đang lặp lại quá trình lớn lên của hắn ta.
Tên Lãnh Học Văn kia khi được sinh ra, chắc chắn trên mắt trái hắn cũng có một vết bớt.
Tên Lãnh Học Văn kia chắc chắn cũng mở mắt khi được sinh ra chưa đến nửa tiếng.
Tên Lãnh Học Văn kia chắc chắn cũng không hay khóc……
[Lại tới Vương Gia Thập Tự]
Tối hôm đó, bà mẹ lại ngủ ở ngoài phòng khách, Trương Thanh Triệu chỉ còn biết ngủ trong buồng ngủ.
Anh ta lại nằm cùng với đứa bé kia.
Mấy chục năm trước, cái người tên Lãnh Học Văn cũng nằm cuộn mình trong chiếc tã lót như thế này, khẽ phát ra tiếng ngáy……
Trương Thanh Triệu đến thở mạnh cũng không dám, im ắng lắng nghe đứa bé.
Anh ta không nghĩ nổi, rốt cục đứa bé này định làm gì?
Không nhẽ cứ thế này, cho đến khi trở thành một Lãnh Học Văn khác?
Mấy chục năm sau, nó sẽ trở thành một thầy giáo?
Mấy chục năm sau, nó sẽ mãi mà không có bạn gái?
Mấy chục năm sau, nó sẽ bị xe tông chết?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Trương Thanh Triệu cuối cùng cũng mê man chìm vào giấc ngủ.
Một cái đầu lại nhô lên từ phía bên kia người Vương Quyên.
Trong đêm tối, nó lặng lẽ quan sát Trương Thanh Triệu, phát hiện anh ta đang mở mắt, liền giơ ngón tay trắng nõn ra vời lại.
Tiếp đó, nó lặng lẽ xuống khỏi giường, đi về phía cửa.
Trương Thanh Triệu như một bộ cương thi, cứ thế đi theo sau nó, xuống lầu, bước liên tục về đằng trước.
Đứa bé đó vẫn trần truồng như trước, tựa như phát sáng trong màn đêm tối tăm, giống như một chiếc khăn trắng trùm lên xác chết đang bay phấp phới.
Nó vẫn bước đi nhanh như bay, không phát ra một tiếng động.
Cũng giống như lần trước, Trương Thanh Triệu đi theo đứa bé quái quỷ này đến Vương Gia Thập Tự.
Đứa bé dừng bước.
Nó chầm chậm quay người lại, đột nhiên hỏi: “Bố rất sợ nơi này, đúng không?”
Trương Thanh Triệu vẫn không biết nên nói gì.
Nó lại nói: “Hôm nay con đưa bố đến, là để nói cho bố biết một bí mật.”
Trương Thanh Triệu ngớ người ra nghe.
“Bí mật đó là— Trên thế giới này, vốn dĩ không có cái người tên là Lãnh Học Văn.” Nói xong, nó liền bật cười “Hi hi”, tiếng cười khiến Trương Thanh Triệu nổi hết da gà, ba chân bốn cẳng bỏ chạy!
Cả thế giới bỗng sáng bừng lửa tuyết, sau đó, trên trời vang lên một tiếng sấm rền vang: “Ầm!—“
Trương Thanh Triệu lại giật mình tỉnh giấc.
[Trúng gió]
Ngày thứ hai, Trương Thanh Triệu tỉnh dậy từ rất sớm.
Giống như mọi ngày, anh ta đi làm mà không ăn sáng.
Vương Quyên nói: “Anh đứng lại!”
Trương Thanh Triệu dừng chân trước cửa, quay người lại nhìn cô ấy.
“Lúc nào em cũng bị con thơ quấn, không bước chân ra khỏi nhà được nửa bước. Hôm nay, anh ở nhà trông nó đi, em với mẹ đi ra tiệm làm đầu.”
Trương Thanh Triệu nhìn vào mái tóc của Vương Quyên, quả thật đã lâu rồi cô không cắt, nên chỉ còn cách đáp: “Thế nay hai mẹ con em đi đi, để anh ở nhà.”
Lúc ăn sáng, bà mẹ liên tục dặn dò anh ta, phải đun sữa cho cháu như thế nào, phải thay tã ra làm sao.
Trương Thanh Triệu gật đầu lia lịa, nhưng thâm tâm lại nghĩ, sau khi bọn họ rời đi, anh ta tuyệt đối sẽ không lại gần đứa bé.
Quả nhiên, sau khi Vương Quyên và bà mẹ rời đi, anh ta không thèm vào trong buồng ngủ nhìn con mình lấy một cái.
Anh ta cứ ngồi trên ghế sô-fa, nghe ngóng động tĩnh từ trong phòng ngủ.
Bây giờ, trong căn nhà này, chỉ còn lại anh và đứa bé.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm từng nhịp tích tắc.
Trời bên ngoài âm u, có tiếng sấm lục đục, dự là lại sắp mưa. Không âm u thì cũng mưa giông, không hiểu ông trời bị làm sao nữa.
Phòng ngủ mãi không có động tĩnh gì.
Có vẻ đứa bé đang ngủ.
Nhưng mà, Trương Thanh Triệu vẫn không thể buông lỏng thần kinh được.
Vì cái tên Lãnh Học Văn đó đang nằm trong buồng ngủ mà! Sao anh ta có thể thư thái được đây?
Thời gian trôi qua từng chút một, anh ta cứ ngồi như một cái xác khô như thế, mãi mà chưa đến trưa.
Cuối cùng thì, phòng ngủ cũng truyền ra một thứ âm thanh, anh ta ngồi bật dậy.
Đúng vậy, đứa bé đang ấp úng, âm thanh càng lúc càng khó nghe.
Anh ta dự cảm được điều gì đó, liền nhanh chóng tiến vào phòng.
Anh ta chết lặng.
Đứa bé đang nằm trong tã lót, nhìn chằm chằm vào anh ta, sắc mặt trắng bợt, mắt đỏ au, sùi bọt mép, mồm méo xệch!
Anh ta đứng đơ ra như một tên ngốc, không tiến hành bất cứ biện pháp cứu chữa nào. Anh ta nghĩ, nó đang từng bước biến hình!
Triệu chứng của đứa bé ngày một nghiêm trọng, bắt đầu co giật.
Trương Thanh Triệu cứ đứng đó nhìn đứa bé, đột nhiên lại hi vọng nó sẽ do thế mà chết! Nhưng đúng vào lúc này, anh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Vương Quyên và mẹ đã về.
Anh ta vội ra vẻ lo lắng, hét lớn: “Nhanh lên, đứa bé lại trúng gió rồi!”
Vương Quyên lao vội vào phòng.
Bà mẹ cũng chạy vào theo.
Vương Quyên tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng chèn gối xuống đầu đứa bé, sau đó lấy tay nhấn vào nhân trung, đồng thời bảo với Trương Thanh Triệu: “Mau gọi 120, nhanh!”
Trương Thanh Triệu chạy ra phòng khách, gọi 120.
Sau đó, anh ta trở vào phòng ngủ, vượt qua khỏi cánh tay đang bận rộn của Vương Quyên và bà mẹ, nhìn vào khuôn mặt méo mó của đứa bé, càng nhìn càng thấy đáng sợ.
Đó là một khuôn mặt như đang sụp đổ.
Tầm 15 phút sau, bác sĩ 120 đến. Ba người, đếu mặc áo blouse trắng.
Lúc này, đứa bé đã dần hồi phục lại.
Nó không chết nổi.
Một bác sĩ chính làm kiểm tra cho đứa bé, thở dài, nói: “Đứa bé này còn nhỏ quá……”
Vương Quyên hỏi: “Có cần phải đến trạm cấp cứu không?”
Bác sĩ đáp: “Không ích gì đâu. Đây là căn bệnh không thể phòng trước được, trước mắt, vẫn chưa có biện pháp trị liệu có hiệu quả, đến thì đến mà đi thì đi. Có điều anh chị phải nhớ, khi cháu bé phát bệnh, tuyệt đối không được chủ quan……”
Vương Quyên nói: “Tối hai hôm trước, nó liên tục đổ mồ hôi, khi ngủ còn ngáy.”
Bác sĩ bảo: “Đó đều là những triệu chứng của trúng gió. Lần sau anh chị nhớ lưu ý.”
Bác sĩ 120 sau khi nhận phí khám bệnh thì rời đi.
Vương Quyên bắt đầu khóc.
Bà mẹ ngồi bên cạnh thở ngắn than dài.
Trương Thanh Triệu đứng một mình ngoài ban công, âm thầm nghĩ ngợi.