[TRUYỆN NGẮN] Tiên Chứng (Chứng bệnh thần tiên) phần 1

Truyện ngắn nằm trong tiểu thuyết Tiên chứng của tác giả Trịnh Chấp với phần đầu là Tiên chứng được chuyển thể thành phim điện ảnh “Nhím gai”. Phim do Cát Ưu (vai Vương Chiến Đoàn) và Vương Tuấn Khải (vai Châu Chính – nhân vật tôi) đóng chính.

_______________

1. Lần tôi gặp Vương Chiến Đoàn trước lần gặp cuối cùng là lúc ông ấy đang hướng dẫn một con nhím qua đường. Có lẽ là mùa hè năm 2000, cũng có lẽ là 2001. Về địa điểm thì tôi dám chắc đó là chính giữa ngã ba đường được tạo thành bởi đường Nhị Kinh, Tam Kinh và đường Thập Nhất Vĩ. Toàn thân con nhím được bao phủ bởi màu xám nhạt, bốn cái chân nhỏ bị đường nhựa mới đổ làm kẹt cứng. Vương Chiến Đoàn đứng trước mặt nó từ trên cao nhìn xuống, không đá động cũng không xua đuổi, chỉ dùng hai chân chặn đoạn đường nhựa, tay phải vẫy vẫy lá cờ vàng của người điều phối, tay trái đưa ngang về phía trước, miệng ngậm chiếc còi bằng thép, quay về hướng ngược lại ra sức thổi, với chiều cao của con nhím thì đương nhiên không thấy được động tác của ông ấy, nhưng dường như nó nghe hiểu tiếng còi, quay phắt cái đầu đầy gai lại xem chừng là muốn chạy về phía đông con đường, chạy vọt trên mép đường rồi chui tọt vào bụi cây nhỏ. Vương Chiến Đoàn cùng con đường tắc nghẽn bị nó bỏ lại dưới ánh nắng gay gắt

Lúc tôi bước từ taxi xuống, tiếng còi đã bị tiếng la hét át mất, hai má của Vương Chiến Đoàn vẫn đang phồng lên. Hai người phụ nữ nhào về phía trước dường như cùng lúc chộp lấy cổ áo Vương Chiến Đoàn, nữ điều phối giật lấy cờ vàng và còi lại, người còn lại giữ lấy Vương Chiến Đoàn là bác của tôi. Có người báo cảnh sát rồi, bà ấy vội dắt ông chồng về nhà trước khi cảnh sát đến.

Vương Chiến Đoàn là chồng của bác tôi

Năm chứng kiến cảnh này tôi vừa lên lớp sáu hay lớp bảy gì đó. Tối hôm đính hôn với Jade, tôi đã kể chuyện này cho gia đình cô ấy, Jade giúp tôi phiên dịch qua tiếng Pháp cho bố mẹ nghe, bà mẹ kế người Pháp Eva có mấy lần đều tỏ ra ngạc nhiên chậm hơn bố cô ấy một nhịp. Bố mẹ Jade là người Trung Quốc còn cùng quê Thẩm Dương với tôi, hai mấy tuổi đã li hôn, bố đem Jade mới hai tuổi đến Pháp sinh sống, không lâu sau đó quen được Eve rồi tái hôn. Từ đó Jade không gặp được mẹ nữa, tiếng Trung là bố cô ấy ép học, sợ cô ấy quên cội nguồn. Buổi tối trong nhà hàng Pháp ở bờ biển Nice, dưới làn gió dễ chịu ấy tôi gặp Jade, chuyện xảy ra khi tôi đi tình cờ vào quán bar khi còn là một khách du lịch bụi ở Nice. Khi ấy cô ấy ngồi cùng với hai bạn nữ đã say mèm, tôi thấy vẻ ngoài cô ấy là người Trung Quốc thì chủ động đến bắt chuyện, không ngờ đến cô ấy lại dùng tiếng Đông Bắc nói chuyện với tôi, tôi cũng bất ngờ khi biết cô ấy cũng sinh ra trong cùng thành phố với tôi, thậm chí là cùng bệnh viện. Tôi nói, “đây là định mệnh đó, từ nhỏ anh đã tin vào nó”.

Jade nói, “đợi tí về nhà với em, em sống một mình”. Ba tháng sau chúng tôi đính hôn

Đêm đính hôn đấy tôi uống say mèm, Jade đỡ tôi về khách sạn. Khi tôi ngã xuống giường, đột nhiên cô ấy nói, “em không tin những gì anh kể đâu”.

Tôi hỏi cô ấy tại sao, Jade nói “em không tin ở thành phố có thể thấy nhím”.

Tôi nói “đó là vì em rời khỏi Thẩm Dương lúc hai tuổi, nơi ấy đối với em đều xa lạ, kể ra thì chúng ta đính hôn rồi mà em vẫn chưa gặp bố mẹ anh, đến khi vi-sa anh hết hạn thì theo anh về Thẩm Dương đi”.

Jade nói tiếp “hè nào nhà em cũng đến vùng nông thôn phía nam nước Pháp nghỉ mát còn chưa thấy nhím bao giờ, sao mà phương Bắc Trung Quốc lại có chứ, lại còn trên đường phố?”

Tôi tức quá, “có thật đấy, không chỉ có đâu, anh còn từng ăn rồi”

Jade như muốn điên lên, “anh nói gì cơ, anh ăn nhím rồi? Anh uống say rồi nói lắp à, em nghe không rõ, anh nói là con vật cả người đầy gai ấy hả?”

2. Tôi nói, “ừ, anh ăn cùng với ông bác Vương Chiến Đoàn, thịt nhím giống thịt gà ấy”

Tôi sinh ra trong một gia đình âm thịnh dương suy, bố tôi là con út, trước đó còn có ba chị gái. Trong đời trước thì người khác họ – Vương Chiến Đoàn lớn tuổi nhất, sinh năm 1947, còn tôi là con cháu nhỏ tuổi nhất đời này, kém Vương Chiến Đoàn bốn mươi tuổi. Lần đầu tiên biết nhận Vương Chiến Đoàn là bác trong ký ức của tôi là lúc năm tuổi, sắp tốt nghiệp mẫu giáo. Một ngày tan học, bố mẹ tôi đang tăng ca để làm thêm linh kiện cho xe hoa khổng lồ, một nhà máy sản xuất lốp và nhà máy sản xuất vòng bi. Xe hoa sẽ đại diện cho người dân toàn tỉnh đi đến Thiên An Môn, Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh mừng Quốc Khánh. Còn bà nội tôi thì bận đánh bài, hút thuốc cùng mấy bà hàng xóm, còn không thèm bỏ chút thời gian đi đón tôi, nên là nhờ Vương Chiến Đoàn đến, vốn dĩ là hôm đó ông ấy đem cá còm đến cho bà nội

Tôi hớn hở gọi ông bác thật to, ông ấy gật đầu. Vương Chiến Đoàn cao đến dọa người, để dắt tay tôi phải gập nửa người, giọng trầm ồn bảo “đừng gọi ông bác, gọi tên ta hoặc Chiến Đoàn, chính ủy đều gọi ta như vậy”

Tôi nói “mẹ cháu bảo gọi thẳng tên của người lớn thì không lễ phép đâu”

Vương Chiến Đoàn nói “lễ phép chỉ đối với người phàm, với ta thì không cần”. Lại nói thêm “Vương Chiến Đoàn là Vương Chiến Đoàn, ta cưới bà bác của con cũng không cản trở việc ta làm chính mình, ta không phải bác của ai cả”

Tôi hỏi “bác không đi làm ạ? Bố mẹ cháu đều đi làm rồi, mẹ cháu bảo bà nội đánh bài cũng là đang làm việc”

Vương Chiến Đoàn cười cười, không nắm tay tôi nữa mà đốt điếu thuốc, hút rồi nói “ta làm lính, đang về nghỉ phép thăm nhà”

“Hả, bác làm lính gì cơ?”

“Lính làm trong tàu ngầm, hải quân. Sao miệng lưỡi con không lưu loát lắm nhỉ?”

Cả chặng đường Vương Chiến Đoàn không ngừng kể cho tôi những sinh vật kỳ lạ ông từng thấy khi lái tàu ngầm, có một số loại cá lớn tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ một con trong tên có chữ “ngư” nhưng không phải cá, là bạch tuột khổng lồ XX, to cỡ nào nhỉ? To hơn cả tàu ngầm cơ. Vương Chiến Đoàn nói “lần ấy, dưới độ sâu 3800m, con bạch tuột khổng lồ giơ tám cái xúc tu của nó ra kéo lấy tàu ngầm, cả tàu ngầm dựng đứng như cây kem, mọi thứ trong tầu ngầm đều đảo lộn, từng người lính bị cuốn về phía trước tàu, con nói xem có đáng sợ không?”

Tôi nói “không tin”

Vương Chiến Đoàn nói “có một quyển tiểu thuyết tên《Đáy biển hai vạn dặm》, trong đó cũng kể giống vậy, lúc trước ta cũng không tin, để ta về tìm lại rồi lần sau mang đến cho con. Là do người Pháp viết, tên Versailles”

Tôi nói “sao bác không nổ súng”

Vương Chiến Đoàn hút hết gói thuốc, nói: “tàu ngầm mang theo toàn vũ khí hạt nhân, nếu ta nổ súng thì cá ở Thái Bình Dương sẽ chết sạch, con người cũng sống không nổi nữa”

Tôi nói “không tin”

Đến lúc về đến nhà bà nội trời đã tối rồi. Mùi hôi của khói thuốc bay khắp nhà, tôi đầy bụng muốn nôn. Mắt thấy sắp 8 giờ rồi, tôi tan học lúc 4 rưỡi. Mẹ đã tan làm về, thấy tôi và Vương Chiến Đoàn về cổng liền chạy đến đón lấy tôi, nói: “anh rể à, ba tiếng trời, anh đem con tôi đến Bắc Kinh luôn à”

Vương Chiến Đoàn lại cười, nói “thì đi năm vòng từ đại lộ Thanh Niên đến đường Bát Vĩ, hai chúng tôi đã ăn mì rồi”

Mẹ tôi nói “anh làm sao đấy, không sợ lạc mất thằng bé à?”

“Sao có thể, tay nắm chặt lắm”

Bà nội tôi đang đếm tiền, xem chừng là thắng không ít, nói với Vương Chiến Đoàn “mau vào nhà ăn cơm đi, tôi không hầu”

Vương Chiến Đoàn chắp tay ra sau đi vòng vòng trong phòng khách, trước khi ra khỏi cửa nói “mẹ à, mới nãy nói rồi, con ăn mì rồi, đừng quên đem cá còm bỏ vào tủ lạnh”

Ông bác đi đằng trước, đằng sau là mẹ tôi đang rầy bà nội “mẹ à, mẹ kêu một kẻ điên đi đón con con, muốn con chết à?”

Bà nói “hết điên rồi, nó là người tốt đấy, bác sĩ nói rồi”

Sau này tôi mới biết, mẹ tôi gọi Vương Chiến Đoàn là kẻ điên đều là nghĩa trên mặt chữ, bệnh tâm thần. Vương Chiến Đoàn là một bệnh nhân tâm thần. Ông từng đi lính là thật, hải quân, đều là chuyện của ba mươi năm trước rồi, phát bệnh trong quân đ ội, tổ chức phải sắp xếp cho ông xuất ngũ, vào làm thợ hàn điện ở xưởng chế tạo máy bay đầu tiên, lại phát bệnh lần nữa trong xưởng, xưởng trưởng không nỡ đuổi việc, lại sợ lây cho đồng nghiệp nên để ông nghỉ dài hạn dưỡng bệnh, một lần nghỉ liền mười lăm năm, tiền lương vẫn phát đều, xưởng trưởng chết rồi cũng không bị cắt. Mười lăm năm sau bà bác tôi mới dẫn Vương Chiến Đoàn đi khám lần đầu tiên, bác sĩ nói “có thể chữa khỏi hoặc không, chỉ là người nhà nên quan tâm cảm xúc của bệnh nhân nhiều chút, bệnh nặng hay nhẹ cũng khó tránh khỏi nguồn gốc này”

Mùng hai tết là ngày sum vầy gia đình cố định hàng năm, bởi vì đêm giao thừa 30, ba bà bác phải ở bên nhà chồng, chỉ có tôi tôi, bố, mẹ ở bên bà nội. Trong trí nhớ của tôi, trên bàn ăn ngày mùng hai, đến trẻ con khi nói chuyện cũng phải chú ý để tránh đụng đến Vương Chiến Đoàn, nói càng ít càng an toàn. Bố tôi đặt phòng ăn thì hay tìm phòng có thể hát karaoke, vì Vương Chiến Đoàn thích hát, cầm micro mãi không buông, ngay cả đi vệ sinh cũng cầm theo như sợ bị người khác cướp mất. Lúc Vương Chiến Đoàn hát rất vui vẻ, đối với mọi người đều bình thường. Vương Chiến Đoàn hát tốt bẩm sinh, chủ yếu hát âm trung và cao, hay hát nhất là của Dương Hồng Cơ và Tưởng Đại Vi. Ngoài hát ra, ông còn thích uống rượu, viết thơ, cờ tướng cũng cực kỳ tốt. Tôi từng xem qua thơ của ông, xem không hiểu, bài nào cũng nói về biển. Uống rượu lại càng giỏi, không có hai ông bác khác và bố tôi thì khỏi nghỉ luôn. Mỗi năm uống đến cuối cùng bố tôi đều hỏi câu “còn cần kêu thêm gì không? Bánh chẻo?” Một nhà lớn bé đều lắc đầu, có mỗi Vương Chiến Đoàn gọi thêm, một set bánh chẻo cũng ổn, có ba vị. Nói rồi cầm cốc đập xuống mép bàn, ý là tự cụng ly với chính mình, ai muốn làm gì thì làm. Bố tôi vờ gọi phục vụ rồi cầm thực đơn lên làm bộ, bà bác nhân cơ hội chặn ly rượu của Vương Chiến Đoàn nói “chỉ còn anh thôi, tùy cơ ứng biến, đừng uống nữa”. Lúc này, ánh mắt Vương Chiến Đoàn đột ngột thay đổi, quay mặt nhìn chằm chằm bà bác, đáy mắt màu vàng sậm, hạ giọng nói “vẫn chưa đủ, thiếu một ngụm”. Năm đó xảy ra một màn này, cả nhà lớn bé đều ngoan ngoãn nghe theo, đợi ông ấy uống hết

Ngược lại trong đêm giao thừa, tôi với bố mẹ nói nhiều nhất về Vương Chiến Đoàn. Bà nội nói “tại sao Tú Linh không ly hôn với nó? Luật pháp không cho?”

Mẹ tôi nói “luật là luật, tình là tình, huống chi còn có hai đứa nhỏ, nói ly hôn là ly sao”

Câu chuyện Vương Chiến Đoàn phát bệnh trong quân đội, 30 tết năm nào tôi cũng nghe một lần. Ông ấy 19 tuổi đi lính, trốn được về quê nhưng không trốn được phong trào. Trong hai năm phong trào, quân đội chia thành 2 phe, tàu trưởng và chính ủy ở hai phe riêng biệt, Vương Chiến Đoàn không muốn chọn đội, không muốn đắc tội ai, hai bên đều hiểu tính cách Vương Chiến Đoàn, nhát gan, thành thật, hiền lành, phát biểu tại cuộc họp cũng ngầm ưng ý ông với Hi Nê, nhưng vẫn khăng khăng nghiệp vụ của ông giỏi nhất, ăn học cũng nhiều, đều muốn lôi kéo về đội, chính là không cần quan tâm ông nghĩ gì, tai họa cũng bắt đầu từ đây. Một đêm nọ, trong phòng ngủ tập thể sáu người, Vương Chiến Đoàn nằm mơ nói mớ ầm ầm, giọng nam cao đầy trung khí, trước tiên là mắng tàu trưởng hai mặt, sau là châm biếm chính ủy tiểu nhân nham hiểm, ý nghĩa liền mạch, từng chữ rõ ràng. Năm người còn lại trong phòng đều trừng mắt quây xem ông mắng đến sáng, bao gồm tàu trưởng và chính ủy. Ngày hôm sau, cả tàu ngừng huấn luyện, hai phe đình chiến, bắt tay mở họp phê bình Vương Chiến Đoàn

Tàu trưởng nói “Chiến Đoàn ơi Chiến Đoàn, không ngờ mày là phần tử phản cách mạng bằng mặt không bằng lòng, còn là kẻ phản bội trốn trong nội bộ của tao, uổng cho bố mày là lão cách mạng, đại chiến trăm trận lập công, mày có xứng với ông ấy không? Có xứng với cái tên của mày không? Chính ủy là chính ủy, nói ít hiểu nhiều, Vương Chiến Đoàn, mày cứ chờ phán quyết của biển cả vô biên đi”

Vương Chiến Đoàn bị nhốt trong một cái kho chật hẹp, chỉ có một ô cửa sổ tròn, nhìn ra Thái Bình Dương như vũng nước đọng dưới đáy bình. Không có giường, chỉ có thể ngồi trên miếng sắt, ba ngày ba đêm không chợp mắt. Có chiến hữu lén cung cấp thuốc cho ông, ông hút thuốc suốt ba ngày, khi được thả ra hai mắt đỏ ngầu tơ máu đều là mùi thuốc lá. Lần nữa đứng trên đài phán xét, đứng lặng hồi lâu trước micro, trong tay không cầm bản kiểm điểm, liên tục đọc thầm “không nên không nên”. Ngừng lại chút rồi nói, “trước nay tôi không nói mớ trong mơ, huống chi là nói lời bẩn thỉu”.

Chính ủy ở dưới đài nhảy dựng lên chỉ vào ông nói “có ai nói mớ mà tự nhận thức được chứ!”

Vương Chiến Đoàn hắng giọng tiếp tục, “tôi kết hôn rồi, có vợ ở nhà, nếu như tôi có nói mớ thì Tú Linh chắc chắn sẽ nói với tôi rồi, thôi bỏ đi, tôi hát cho mọi người một bài nhé”

3. Lúc bà bác tôi đến cảng Lữ Thuận đón Vương Chiến Đoàn là vừa mang bầu sáu tháng. Vương Chiến Đoàn đi lính được bốn năm thì được mai mối giới thiệu kết hôn với bà bác tôi, kết hôn xong thì thường lệ nửa năm về nhà một lần. Lúc ông gặp lại bà bác liền hỏi “Tú Linh à, anh có nói mớ trong mơ không?”

Bà bác không nói gì, khóa tay Vương Chiến Đoàn lại, ấn cổ Vương Chiến Đoàn cúi đầu với chính ủy. Chính ủy nói “thật không thể trách tổ chức”

Bà bác nói “tôi hiểu, chỉ trách anh ta đầu óc nhỏ nhen”

“Về nhà cũng không được quên kiểm điểm bản thân, phải có trách nhiệm mới được”

“Đã hiểu ạ”

“Dưỡng thai quan trọng”

“Cảm ơn lãnh đạo”

Lúc con đầu của hai người – anh cả Vương Hải Dương của tôi được ba tuổi, ông được bầu làm nhóm trưởng trong xưởng bảo hiểm máy bay. Bệnh tình của ông được xưởng trưởng che giấu. Sau trận phong trào đó, chính ủy bị tàu trưởng lật đổ, trong cơn sụp đổ người đầu tiên hắn nhớ đến là Vương Chiến Đoàn, nhớ đến ông bị bệnh đã về Thẩm Dương hơn hai năm, vậy mà cũng có việc làm, khi đó tìm đến người bạn cũ làm xưởng trưởng xưởng máy bay, được Vương Chiến Đoàn sắp xếp công việc cho lại còn đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Chính ủy nói “hóa ra thật sự không phải là đồng chí xấu, sai lầm rồi”

Hôm nọ Vương Chiến Đoàn và phó tổ trưởng sơ ý, hàn cánh máy bay chiến đấu lại quên mang mặt nạ bảo hộ, bị tia lửa bắn vào mắt rơi từ trên thang xuống, khi tỉnh dậy đã không nhận ra ai nữa, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm “không nên không nên”. Lại nhìn chằm chằm người khác không thôi, cứ như có ai điều khiển đôi mắt ông vậy. Lúc bác cả vào xưởng đón ông lại đang mang thai, lần này là mang thai chị hai tôi

Mười lăm năm trước khi tôi ra đời, bệnh tình của Vương Chiến Đoàn sẽ có lúc đột nhiên tái phát. Phần lớn thời gian, ông đều quanh quẩn quanh nhà. Dùng tiền tiêu vặt mà bà bác tôi cho trước khi đi làm để mua 2 bình rượu, nhiều nữa thì có thể mua thên hai bịch đậu da cá. Trưa thì về hâm nóng thức ăn còn thừa, cơm tối thì đợi bà bác tan làm về nấu. Vương Hải Dương không đi nhà trẻ, cả ngày vứt cho bà nội tôi. Bố mẹ Vương Chiến Đoàn qua đời từ sớm, chẳng có chút hi vọng gì. Vương Hải Dương theo bà tôi từ nhỏ đã sớm nhìn hiểu cách đánh bài, sau này chơi mạt chược cũng là cược mười thắng chín. Sau này ảnh bị đưa đi nhà trẻ, Vương Hải Âu lại ra đời, cả ngày cũng đưa nội tôi chăm, đôi khi có bác hai bác ba thay thế. Bà tôi không thích trẻ nhỏ nhất nên suốt ngày mắng Vương Chiến Đoàn, mắng căn bệnh của ông. Hè đến, Vương Chiến Đoàn lại càng nhiều trò, có lúc làm ổ dưới bóng râm đọc sách, lúc bệnh tình tốt thậm chí còn có thể làm mấy ván cờ với hàng xóm. Vương Chiến Đoàn cũng có biệt tài đặc biệt, vừa đọc sách vừa đánh cờ. Tôi từng thấy cảnh tượng ấy một lần, lúc từ nhà bà nội xuống lầu, hai tay ông cầm quyển《Tư trị thông giám》trời nóng nên mang dép lê, chân phải gác lên bàn cờ, lấy ngón chân cái đặt cờ, cứ hai phút lại ngẩng đầu lên nhìn một lượt rồi tiếp tục đọc sách, đọc xong sách thì thắng liền bảy trận, làm ông già tức đến lật bàn cờ mở miệng mắng oang oang “toàn là mùi chân th ối của mày”

Vương Chiến Đoàn không tức giận, mang dép đàng hoàng, lẩm bẩm “nên không? Không nên đâu”

Tôi từng hỏi bà bác, vì sao lúc đầu không đưa Vương Chiến Đoàn đi khám b ệnh. Bà ấy nói “có một câu như này, khám rồi thì thật sự có b ệnh, không khám thì chưa chắc đã có bệnh”

Tôi hiểu câu nói này, thật ra ngoài miệng thì bà ấy không chịu nhận, không phải là bà chưa từng mời người khám bệnh cho Vương Chiến Đoàn, là một người phụ nữ, người Thiết Lĩnh, tuổi tác xấp xỉ bà bác tôi, người ngoài đều gọi là Triệu lão sư. Đến tận mấy năm sau khi Triệu lão sư xem chuyện cho tôi, tôi mới nghe nói đến cái tên Chu Mã Tiên, trong nhà mở phòng khách, trên người có đồ vật, có thể đi âm về dương.

Triệu lão sư lần đầu xem bệnh cho Vương Chiến Đoàn được bắt nguồn từ ngày đầy tháng của chị hai tôi. Ngày đầy tháng, bà bác làm một bàn ăn đơn giản ở nhà bà nội, đều là người nhà cả, đồ ăn là do ba bà bác cùng nấu, bố tôi năm ấy mười sáu, làm phụ bếp. Hôm đó Vương Chiến Đoàn cực kỳ vui vẻ, con gái bị ông ấy ôm trong lòng lắc lư cả buổi, đến bữa tối, bác hai bác ba đều về cả rồi, Vương Chiến Đoàn nói muốn ăn bánh chẻo

Bà nội nói “tôi không hầu anh”

Bà bác hỏi “muốn ăn nhân gì”

Vương Chiến Đoàn: “thịt heo hành”

Bà bác: “thịt heo thì có nhưng nhà mẹ trước giờ không ăn hành”

Bố tôi:”để em sang hàng xóm xin hai cây”

Vương Chiến Đoàn giành đứng lên trước nói: “để tôi, để tôi đi”

Lúc bà bác đứng nhào bột, bắp chân liên tục co rút

Vương Hải Dương nói “mẹ, mái nhà có tiếng động, có mèo hoang sao?”

Bà bác bỏ chày cán bột xuống “mẹ phải xem xem, đi xin hai củ hành cả nửa tiếng, hạt giống nảy mầm cả rồi”

Cửa vừa mở ra, bà nội đang ở bên ngoài gào to “mau ra mà xem, Vương Chiến Đoàn nhà mày leo lên mái nhà kìa”. Cả nhà lớn bé vội chạy ra, ngẩng đầu lên nhìn. Mái nhà vào mùa đông dưới ánh trăng phản chiếu màu ngọc lục bảo, cầm mấy cây hành lá được xếp gọn gàng, từng cây chồng lên nhau. Vương Chiến Đoàn đứng giữa mái nhà, hai cánh tay vươn ra, bó hành vắt bên trái eo, lá hành lần lượt rủ xuống giống như lông vũ sặc sỡ đan xen. Hai chân Vương Chiến Đoàn ở tư thế một cao một thấp dường như muốn bay lên, hai mắt như phát sáng, hét xuống phía dưới “mẹ, đủ hành chưa?”

Bà nội hét lại “anh xuống đây ngay cho tôi”

Vương Chiến Đoàn lại hét “Tú Linh, anh nghĩ được tên cho con rồi, đặt là Hải Âu, Vương Hải Âu”

Bà bác nói lại “được, Hải Âu thì Hải Âu, anh mau xuống đây đi”

Vương Chiến Đoàn bộ dáng vững như bàn thạch. Mười mấy người hàng xóm đều ngạc nhiên, đều tụ tập đến nhà bà nội, có người cất giọng “Bố Hải Dương Hải Âu ơi, anh mau xuống đi, ngói dễ vỡ, coi ngã đó”

Bố tôi bên này đã bắc thang, định lên đón ông ấy. Đột nhiên Vương Chiến Đoàn nói “đừng chớp mắt, để tôi bay một cái cho xem”

Chỉ thấy ông dồn lực vào chân trước, chân sau bước theo, bụi và hành lá dưới chân ông bay lên, xoay người di chuyển đến mép mái hiên, ngực và bụng gập lại, người bay vút lên, ở trên không cách mặt đất chừng ba mét thì dùng lực vỗ vỗ bó hành, cuộn một vòng trên mặt đất, cả đám người dưới đất đều ngơ ra. Khi người xem còn đang trừng mắt nhìn, phát hiện Vương Chiến Đoàn không hề rơi thẳng xuống trước mặt bọn họ mà nhảy vèo một hình vòng cung ra phía sau. Bố tôi bám trên cái thang vội ngẩng đầu lên tìm con đường vòng cung không thể tồn tại ban nãy, lầm bầm nói “sao lại vậy chứ”

Màn này quá đột ngột, không có ai kích động ông ấy, là do bị hành lá kích động. Bà tôi lại lần nữa nói với bà bác đưa Vương Chiến Đoàn vào viện tâm thần. Bà bác không cần nghĩ liền từ chối. Bác ba nói “chị cả à, em tìm giúp chị một người em quen được lúc vào công xã, chắc chắn có ích”

Bà bác hỏi “tốn bao tiền”

Bác hai nói “trước mặt người ấy tuyệt đối đừng nhắc đến tiền, phạm húy”

“Biết rồi, để tao chuẩn bị 200 trước, không đủ thì mượn thêm mẹ, mày nói người này ở đơn vị nào đấy?”

“Không ở đâu cả, chỉ là xem giùm giúp người thôi”

Ngày Triệu lão sư được bác ba đón từ Thiết Lĩnh xuống liền trực tiếp đến nhà bà nội. Bà nội đang bồng Hải Âu. Bố tôi là con trai duy nhất, chăm lo mọi việc trong nhà nên cũng có mặt. Còn cả ba bà bác nữa, Vương Chiến Đoàn thì không biết hôm ấy phải đón tiếp ai. Triệu lão sư không nói không rằng đi thẳng vào phòng đến trước mặt Vương Chiến Đoàn, tự kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm ông ấy nửa ngày trời vẫn không nói gì. Bác ba ở phía sau bà bác nói nhỏ “chị thấy thần kỳ không, chưa nói mà đã biết phải xem cho ai rồi”

Vương Chiến Đoàn bên này cũng không hoảng loạn, sát mặt lại gần thêm chút, mở miệng ra nói trước “hai mắt của ngươi to bất thường nha”

Triệu lão sư nói “không có bệnh”

Bà bác nói “tốt quá rồi”

Triệu lão sư lại nói “nhưng có thứ gì đó”

Bà nội hỏi “ai có thứ gì cơ”

Triệu lão sư nói “có một thứ đi theo ông ấy”

Bác ba hỏi “thứ gì ạ?”

“Oan gia trái chủ”

Bác hai hỏi “ai vậy?”

Triệu lão sư không trả lời, tiếp tục nhìn Vương Chiến Đoàn “ngươi từng giết người?”

Bố tôi nhịn không nổi nữa “bà nói gì vậy, anh rể tôi là lính đó, có phải thổ phỉ đâu”

Triệu lão sư nói “người khác im miệng, ta đang hỏi hắn, đã từng giết người chưa?”

Vương Chiến Đoàn nói “từng giết heo, gà cũng có, mấy năm ra biển ngày nào cũng giết cá”

“Thành thật một chút”

“Mắt phải của bà to hơn mắt phải”

“Ngươi không cần nói nữa, kêu thứ trên người ngươi ra đây”

Đột nhiên Vương Chiến Đoàn không nói nữa, không nói thêm tiếng nào. Bố tôi mất bình tĩnh rồi “rốt cuộc có bệnh hay không?”

Triệu lão sư đột nhiên nắm chặt hai tay, ngón tay siết chặt vào thái dương “không đúng, từ trường không đúng, đau đầu quá”

Bác ba nói “ảnh hưởng đến sự phát huy của Triệu lão sư rồi”

Bà bác hỏi “vậy phải làm sao?”

Triệu lão sư nói “thứ đó hôm nay không theo tới đây, ở nhà cô đấy”

“Vậy tới nhà tôi sao?”

Triệu lão sư nhịn đau gật đầu, lại chỉ ba tôi nói “đàn ông không được ở đó, đừng đi theo”

Vương Chiến Đoàn đột nhiên mở miệng nói “Hải Dương cũng ở nhà, cũng là con trai”

Triệu lão sư đứng dậy, nói “con nít thì không tính”

Nhà bà bác cách nhà tôi gần nhất, cách ba con đường. Một nam bốn nữ cùng đi, Vương Chiến Đoàn đi trước dẫn đường. Đến nhà bà bác, Vương Hải Dương đang chơi xếp gỗ bị bác hai dẫn vào buồng trong khóa cửa lại. Triệu lão sư ngồi xuống ghế, Vương Chiến Đoàn chủ động ngồi bên cạnh nói “hoan nghênh”

Triệu lão sư hướng về phía Đông Bắc bức tường nói “chính là ở đó”

Bác ba hỏi “ở đâu cơ? Ai hả?”

Triệu lão sư nói “đương nhiên là cô không thấy, đây là căn phòng để ta và nó gặp mặt”

Triệu lão sư nói với Vương Chiến Đoàn ở bên cạnh “là nữ, hai mươi tuổi đổ lại, khá yểu điệu, đúng chứ?”

Vương Chiến Đoàn lại bắt đầu im lặng rồi

Triệu lão sư nói với bà bác tôi “hỏi chồng cô cho rõ ràng đi, trong tay hắn có mạng người, bây giờ người ta bám mãi không buông rồi, hai người vào phòng suy nghĩ đi, nghĩ xong rồi thì ra nói với ta, ta sẽ ngồi đây đợi, để ta nói chuyện với nó trước”

Bà bác xách Vương Chiến Đoàn vào phòng, vội khóa chặt cửa. Bác hai và bác ba đứng bên ngoài, cũng không dám thở mạnh, đứng bên cạnh xem Triệu lão sư nói chuyện với góc tường, giọng nói lúc cao lúc thấp “ngươi có chịu đi hay không? Có biết ta là ai không? Cho ngươi hai lựa chọn, không đi thì ta có cách xử lý ngươi, nếu chịu đi thì nói ra điều kiện, ta sẽ kêu nhà hắn cố gắng đáp ứng”

Bác hai bác ba mồ hôi nhễ nhại. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng đã mở ra, một mình bà bác bước ra ngoài. Triệu lão sư hỏi “có mạng người không?”

Bà bác nói “không phải ông ấy giết, chỉ là gián tiếp thôi”

“Đã nói chuyện rồi chứ”

“Đã nói rồi”

Bác ba nói với bác hai ” vẫn là bà ấy lợi hại”

Triệu lão sư nói “nói đi, đã xảy ra chuyện gì”

Bà bác ngồi xuống bên Triệu lão sư, uống một ngụm trà “lúc trước khi kết hôn với tôi anh ấy đã từng có bạn gái, là gia đình phần tử trí thức, hai người đã hẹn ngày kết hôn nhưng anh ấy đi lính rồi, năm 67 bố của cô ấy bị đánh chết, mẹ cô ấy phá tường chạy ven đường sắt nhưng đêm tối không nhìn thấy xe lửa, người bị đâm thành hai mảnh”

Triệu lão sư nói “hóa ra không chỉ có một oan gia, tôi cứ bảo sao đau đầu thế”

Bà bác tiếp tục “cô gái ấy sau này đến ở nhờ nhà họ hàng ở quê, lại không thể liên hệ với Chiến Đoàn nữa, qua mấy năm không biết nhờ ai lại tìm được Chiến Đoàn, trực tiếp đến cảng quân sự, lúc đó hai chúng tôi đã kết hôn rồi, cô gái ấy lại quay về quê gả cho một tên đồ tể, hắn ngày nào cũng đánh cô ấy, chưa được nửa năm đã nhảy giếng tự sát”

Bà bác lại uống thêm ngụm trà, bác hai bác ba ra mồ hôi cũng khát nước, chuyền nhau cốc trà. Triệu lão sư hỏi “chuyện xảy ra vào năm nào?”

Bà bác nói “trước khi anh ấy phát bệnh nửa năm”

Triệu lão sư nói “vậy thì đúng rồi, chồng cô không nói dối chứ?”

“Anh ấy sẽ không nói dối đâu”

“Một nhà ba người hợp lại, không dễ giải quyết đây, chủ yếu vẫn là cô gái”

“Có thể làm gì đây?”

“Có họ tên, bát tự của cô gái ấy không?”

“Có thể hỏi, chắc chắn anh ấy còn nhớ”

“Có ảnh không?”

Bà bác gật đầu, đứng dậy tiến đến phòng, cửa đang mở, Vương Chiến Đoàn đang ngồi trên giường đọc cho Vương Hải Dương nghe quyển《Đáy biển hai vạn dặm》. Bà bác lấy cuốn sách từ tay ông lật ngược lại, một bức ảnh hai inch rơi trên mặt đất, bà bác nhặt tấm ảnh lên, đưa lại cho Triệu lão sư xem,

Triệu lão sư nói “đúng là cô ấy”

Bác ba hỏi “giải quyết được không?”

Triệu lão sư nói “oan có đầu nợ có chủ, tìm được nguồn gốc thì sẽ có cách”

Bà bác hít một hơi sâu, quay đầu nhìn vào phòng, Vương Chiến Đoàn nhặt cuốn《Đáy biển hai vặn dặm》lên, thổi thổi bụi rồi tiếp tục đọc cho Vương Hải Dương nghe, tràn đầy tình cảm, hai tay hướng về phía trước, mười ngón tay co lại, chắc là đang đóng vai bạch tuộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *