Truyện ngắn BÙA YÊU

Em quyết định thỉnh bùa yêu sau một đêm khóc hết nước mắt vì anh nói lời chia tay. 

Nghĩ thật lạ, em thấy mình rất ổn, ổn về cả mọi mặt, từ hình dáng, tính tình tới công việc.  Cả đời em từ chuyện ăn học, thi cử, đi làm chưa bao giờ có chuyện gì mà em không làm tốt. Em yêu anh muốn chớt, vậy mà vừa mới vài lời giận dỗi, hỏng hiểu sao anh nói chia tay. 

 Cả đêm em thức lướt facebook, ngó mấy cái album hình trên điện thoại càng thấy xót xa. Bốn năm đại học, hai năm đi làm, tuổi thanh xuân của em, mối tình đầu của em, cả nụ hôn và đời con gái cũng đã trao cho anh. Vậy mà….

Càng nghĩ lại càng không chịu được, em tưởng như mình như một kẻ bị vứt bỏ như một món đồ chơi hết tác dụng, đoán chắc là anh có người khác. Em thấy lòng mình đắng chát. Rồi em lại nghĩ đến những tháng ngày về sau không có anh bên cạnh. Em lại nhớ đến những kỉ niệm của cả hai người, những ngày hạnh phúc. Em thương anh, em muốn ở bên cạnh anh…

Sáng sớm, em lao nhanh ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp, thâm quần như gấu trúc, tóc tai lùm xùm, tìm tới địa chỉ bán bùa yêu mà em vừa tìm thấy trên mạng trong cơn cuồng dại hỗn loạn tối qua. 

“Làm sao cũng được, chỉ cần anh ở bên em là được.” Em giống như kẻ vô hồn, trong đầu chỉ còn mỗi một câu này, lặp đi, lặp lại như mơ như mê. 

Nhà Thầy Năm nằm cuối hẻm nhỏ, mấy lá bùa vàng đỏ dán trên tường nhún nhảy theo từng cơn gió, nhìn sơ cũng thấy tà mị. Bên trong nhà, bàn thờ khói nhang nghi ngút, Thầy Năm tầm ngoài bốn mươi, mặc đồ lam nhạt, sắc mặt lạnh tanh ngồi thẳng lưng trên ghế. Thầy nói với em công dụng, giá cả, lại nói em mang cái gì tới để giúp em làm bùa. Giọng Thầy cứ  thâm trầm bí hiểm thêm chút ma mị. Em sợ, người nổI da gà, từng cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có mấy lúc em còn tính bỏ đi về nhưng…nghĩ đến mất anh, em ép mình phải ngồi lại. 

Sau em về kể với đứa bạn thân thiết. Nó cứ nói em điên rồi. Tình thật không muốn lại đem đổi lấy tình giả, yêu giả, hôn giả, ôm ấp, vuốt ve, làm tình…tất tần tật cũng chỉ là giả. Nhỡ đâu một ngày bùa mất tác dụng anh cũng sẽ lại ra đi. Lúc đó rồi biết phải làm sao? 

Làm sao? Em chưa nghĩ đến. 

Đời này có thứ gì không là giả. Quần áo, giày dép, giỏ, nón…cho đến mặt giả, mũi giả, môi giả, cầm giả, vú giả, mông giả…Người ta thích cái giả như vậy đó, giờ em thích  tình giả đó, được không. Em yêu anh, em chỉ cần anh yêu em là đủ. Tình giả thì có làm sao? 

Hơn một tháng sau, anh với em cũng trở lại mặn nồng như trước. Em nhắn tin nói con bạn, nhờ bùa mà anh không bỏ rơi em. Con bạn thân vậy mà thả cái hình mặt cười rồi gửi cho em tấm hình Thầy Năm bị công an bắt. Em giật mình, hoá ra bấy lâu nay tình yêu của anh là thật chỉ gả Thầy Năm là giả, rồi bùa yêu vậy cũng là giả luôn. 

Từ ngày dùng bùa lòng em như chết đi một nữa. Mỗi lần anh hôn, anh yêu là em cứ nhớ lời còn nhỏ bạn. Tình này là giả, yêu mà lòng cứ thấp thỏm sợ tình giả, anh không thật lòng. Yêu mà cứ nơm nớp lo sợ, sợ đủ thứ, sợ tình là giả càng muốn níu kéo lại càng sợ có ngày anh sẽ ra đi.  

Nhìn chăm chú vào tấm ảnh, em nhắm mắt, hít một hơi đầy rồi thở phào nhẹ nhõm. May mắn quá vì anh thật sự yêu em. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *