Truyện: Mẹ về gọi mộng – P1

Mẹ Về

——-

Hậu Giang những năm 1990.

——

Nơi đây là một xóm nhỏ ven sông thuộc huyện Châu Thành,có tên gọi là Ngã Lá,gọi như vậy bởi con sông trong xóm công vẹo uống dài như một dấu ngã,còn ven hai bên mé sông là những bụi dừa nước trải dài thăm thẳm,nếu đi ghe dưới sông nhìn lên thì chỉ thấy toàn là lá dừa phủ kính khắp mé bờ.
Có rất nhiều hộ dân nơi đây nhờ vào những bụi dừa nước bạc ngàn ấy mà kiếm kế sinh nhai bởi nghề chằm lá,qua nhiều năm cái tên xóm Ngã Lá cũng được thành ra từ đó.

Như những cái xóm ở miệt vườn Nam Bộ khác,các hộ dân nơi đây cũng rất thưa thớt,mỗi nhà cách nhau tận mấy trăm mét,có đoạn cuốc bộ cả cây số trên con đường đất ven sông cũng chẳng thấy cái nhà nào.

Lúc bấy giờ ở gần đầu vàm Ngã Lá có một gia đình khá giàu có,chỉ cần nhìn sơ qua căn nhà của gia đình ấy thôi thì người ta cũng đoán gia chủ là người có của rồi. Đường từ ngoài lộ đất rẽ vào nhà được xây bằng xi măng hẳn hôi,trước sân nhà thì lót gạch tàu nhìn rất sạch sẽ,căn nhà tường phủ sơn vôi màu trắng và lợp ngói sang trọng kiểu vậy ở trong xóm Ngã Lá này không có đến mấy cái,và căn nhà kia là của ông Sáu Thô.

Ông Sáu Thô trong xóm Ngã Lá này thì không ai là không biết,ông nổi tiếng không chỉ vì giàu có,sở hữu đất vườn nhiều,mà còn có tiếng vì là một người rất phong kiến và khó tính.
Ông ta có hai đứa con,trai lớn và gái nhỏ,đứa con gái thì hiền lành tốt bụng,năm nay vừa tròn đôi mươi,là sinh viên đang học tận trên Cần Thơ,cuối tuần mới về nhà 1 lần.
Đứa con trai thì đã có vợ lẫn con,nhưng là một kẻ ăn chơi phá của,tiếng xấu vang khắp vùng.

Tuy ông Sáu là người rất khó tính và gia trưởng,nhưng ông lại vô cùng nuông chiều đứa con trai lớn ấy,bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông,ông cho rằng chỉ có con trai trong gia đình mới là con,mới là đứa nối dõi tông đường,còn con gái chỉ là ruột để ngoài da,lớn khôn rồi cũng làm dâu bên nhà chồng,phụng sự người dưng,bởi cái tư tưởng phong kiến như vậy,nên trong căn nhà tưởng chừng như đầy đủ mọi thứ kia,lại luôn ẩn chứa những tủi hờn bi thương và nước mắt.

Bình minh đang nhẹ nhàng soi rọi xuống khắp một miền quê yên ả,bên cái sàn nước nhà ông Sáu lúc này là bóng dáng của một người phụ nữ đang xách nước nhọc nhằn mệt mỏi,đó là Yến Khoa,con dâu nhà ông Sáu.

Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó,vậy nên 8 năm trước lúc được gả cho con trai lớn nhà ông Sáu,khắp xóm đồn rằng cô như chuột sa hũ gạo,vớ phải thần tài,nhưng thực tế thì lại khác hoàn toàn,8 năm làm dâu cô không khác gì người ở là bao,đỉnh điểm là 6 năm trước,khi hạ sinh con đầu lòng là đứa con gái,thì mọi sự khinh bỉ đến từ ba mẹ chồng như tăng lên gấp bội đối với cô,bởi cả hai người họ đều muốn có một đứa cháu trai.

Ánh bình minh lúc này cũng đã dần chuyển sang nắng gắt,Yến Khoa đứng lau mồ hôi đang nhuể nhoải trên trán rồi thở phào mệt mỏi,bởi cuối cùng thì cũng đã xách đầy được 4 cái lu nước lớn.

Lúc này có một người đàn bà độ tầm hơn năm mươi bước ra từ nhà sau,vóc dáng mập mạp,tóc lưa thưa bạc,miệng thì nhai trầu nhóp nhép nhìn Yến Khoa tỏ vẻ không vừa lòng,bà ấy chính là bà Hồng,vợ của ông Sáu Thô,đoạn bà Hồng phun miệng trầu đỏ chói xuống chân rồi dùng giọng chua ngoa nói với con dâu:

-Có bốn cái khạp nước bằng ngón chân hà…Mà xách từ hồi hừng đông tới trưa trời trưa chực mới xong!…Rồi bộ mệt lắm hả gì mà đứng đó hoài vậy? Cơm nước còn chưa có nấu nữa đó nghen…Hay đợi tui vác cái thân già này vô mần dùm cô?

Đáp lại sự khó chịu từ mẹ chồng là những cái gật đầu vâng dạ của Yến Khoa:

-Dạ…Dạ,con lóng phèn nước rồi vô mần cơm liền ạ…

Bà Hồng nhìn Yến Khoa liếc một cái lộ rõ sự không hài lòng rồi nói tiếp:

-Tui ra ngoài đầu vàm mắc công chuyện chút…Cô coi cơm nước xong rồi thì lại đằng nhà thằng Ba Phu mua củi đi,bếp tôi thấy sắp hết củi chụm rồi đó,nè tiền nè…

Nói dứt câu,bà Hồng lận trong áo bà ba ra cái túi tiền vải được gài bằng kim tây cẩn thận,đong đếm mấy đồng lẻ trong túi một lúc rồi bà đưa cho Yến Khoa mấy tờ tiền giấy hai nghìn đồng:

-Lấy 3 thước củi đi…củi cóc 1 thước 4 ngàn,3 thước thì 12 ngàn nè…Mà cô tự vác lần lần về đi,đâu có nhiêu đâu mất công mướng người ta vác tốn tiền thêm nữa…Vậy nghen,tui đi à…

Yến Khoa đưa tay lễ phép nhận tiền mà nét mặt không dám chút thái độ,chắc có lẽ những việc như vậy với cô đã quá quen thuộc,vậy nên cô cũng chẳng bận tâm là mấy.

Đứng trong góc bếp chật vật với khói lửa,có thể thấy người phụ nữ này đã phải chịu rất nhiều khó khăn khổ sở bên nhà chồng,cái vóc dáng gầy gò,khoác lên bộ đồ bà ba bông màu xanh cũ kỹ,và mái tóc phủ lưa thưa xuống mắt đã nói lên điều đó rất rõ rệt.

Nhưng với Yến Khoa,cuộc sống này vẫn còn một thứ khiến cô luôn vui vẻ khi nghĩ đến,đó chính là đứa con gái thân yêu của cô.

-Mẹ…Mẹ ơi! Bữa nay mẹ đưa con đi học đi…Lâu rồi mẹ chưa đưa con đi học đó…!

Đứng sau Yến Khoa lúc này là một cô bé kháu khỉnh,nét mặt tuy có hơi lấm lem bụi bặm,nhưng cũng chẳng thể che giấu được sự đáng yêu của đứa bé. Quay sang đứa con ngây ngô,Yến Khoa tươi cười đáp:

-Ừm được rồi,hôm nay mẹ cũng quỡn công chuyện nhà,đợi cơm nước xong xuôi rồi mẹ đưa con đi học…

Đứa bé nhìn mẹ mình cười híp cả mắt rồi gật đầu:

-Dạ…Vui quá…Hôm nay được mẹ đưa đi học rồi,haha haha.

Trẻ con ở xóm Ngã Lá phần lớn là tự đi bộ đến trường một mình,rất ít được phụ huynh đưa đón,bởi ở đây bọn trẻ đi học theo nhóm rất đông,đứa này đợi đứa kia đi ngang nhà rồi đi cùng,cứ vậy đi một mình tới đầu vàm là thành ra gần chục đứa,nên các bậc cha mẹ cũng an tâm để con em mình tự đi học.

Đứa bé đang quấn quýt bên Yến Khoa tên là Nhi,cũng như mẹ nó,từ khi sinh ra đã chịu rất nhiều bất hạnh,ba nó phần lớn là đi ăn chơi vui vẻ bên ngoài,có về nhà thì cũng chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến đứa con nhỏ,chưa kể đến ông bà nội,từ lúc lọt lòng đến nay,bé Nhi cũng chưa từng được ông bà bế bồng dù chỉ một lần. Thứ tình cảm duy nhất mà nó cảm nhận được từ trước đến giờ cũng chỉ có từ mẹ nó.

Mãi nhìn ánh mắt vui tươi của con mình mà Yến Khoa như quên hết nhọc nhằn mệt mỏi,bỗng một giọng nói phát ra từ phía nhà trước,làm cô giật cả mình:

-Châm có ấm trà mà lâu vậy bây…

Cái giọng trầm thấp đến đáng sợ đó là của ông Sáu Thô, ba chồng của Yến Khoa,nghe ông Sáu thúc ấm trà thì Yến Khoa vội đáp lớn:

-Dạ dạ! Xong rồi,con đem lên nè ba…

Dứt câu thì Yến Khoa vội mang ấm trà nóng lên cho ba chồng. Ngồi trước ấm trà được đặt trên bàn giữa là một người đàn ông lớn tuổi,độ tầm 60,vóc dáng nghiêm nghị,mái tóc ông ta đã chuyển hết sang màu mây khói,đôi mắt thì đang dán chăm chú vào tờ báo trên tay,thoạt nhìn cũng biết là một người khó tính,đoạn ông Sáu liếc nhẹ sang nhìn Yến Khoa rồi trầm giọng:

-Má bây đâu mà sáng giờ tao không thấy?

Yến Khoa đứng bên cạnh lễ phép trả lời:

-Dạ hồi sáng má có nói với con là đi công chuyện gì ở ngoài đầu vàm ấy ba…

Đặt tờ báo xuống cái bàn gỗ bóng hới màu đen,ông Sáu nhấc bình trà vừa rót vừa nói:

-Đi đánh bài tứ sắc chứ công chuyện gì ngoài đó…Mà trưa nay bây quỡn bây ra cái líp đất giáp ranh ông Tư Ne mần cỏ cho ba đi,tao sắp sang miếng đó để mua xe cho thằng Thành đó.

Yến Khoa nhỏ giọng:

-Dạ…Để mai được không ba? Tại sáng má có kêu con nay đi vác củi đằng anh Ba Phu…Con sợ không kịp làm trong ngày…

Lúc này ông Sáu Thô liếc Yến Khoa bằng đôi mắt vô cùng khó chịu,ông trầm giọng:

-Vậy là má bây lớn hơn cả tao à…? Củi bộ không đủ chụm hết được tới mai hả gì mà gấp? Hay là nghe người ta đồn cái líp đất ngoài đó có ma nên không dám?

Yên Khoa lắc đầu lia lịa:

-Dạ con không có ý đó…Con biết rồi,vậy trưa nay con ra mần cỏ ngoài đó ạ…

Ông Sáu:

-Được rồi,xuống lo mần cơm đi…

Ông Sáu dứt lời thì Yến Khoa cũng lẳng lặng bỏ xuống sau bếp để lo tiếp chuyện bếp nút.

Nói về cái liếp vườn bỏ hoang ở đầu đất của ông Sáu Thô một chút,không như mấy chục công đất còn lại được phủ những hàng bưởi xanh tươi tốt,cái líp đất khoản chỉ một công ấy bị cỏ dại phủ dày đặc,cao lên tới ngực. Nó bị ông Sáu bỏ hoang như vậy là bởi vì xưa nay chẳng thể trồng loại cây gì trên đó,mà kỳ lạ là nếu để phế như vậy thì cỏ vẫn trồi lên tươi tốt bình thường.

Mặc dù trước đó ông Sáu đã thử rất nhiều loại cây trồng khác nhau,nhưng chỉ chưa tới một tuần là những cây mới trồng ấy điều héo chết khô một cách kỳ lạ. Lúc bấy giờ có người nói với ông Sáu rằng chắc là đất ở đó có kẻ âm quấy phá,nên mời thầy về để làm lễ cúng xem sao.

Trước giờ ông Sáu là người không tin vào chuyện dị đoan mê tín,nên ông đương nhiên là không để tai những lời ấy,cá nhân ông cho rằng chắc là do cái liếp đất ấy đã hết dinh dưỡng,không nuôi được cây ăn trái nữa,bởi ngày xưa chỗ đó được ba ông trồng cam,mà cây cam thì trồng rất tổn đất. Thế là từ khi được ba ông để lại số đất gần 5 mẫu,ông vẫn bỏ hoang cái liếp đất nhỏ kia mà chẳng ngó ngàng gì,cho đến tận ngày hôm nay có người muốn ngỏ ý sang lại nên ông liền lập tức bán nó đi.

Trở lại đoạn ông Sáu thô đang chễm chệ ngồi uống trà tại bàn giữa,lúc này có tiếng máy honda quen thuộc đang phát lên cành cạnh dưới mé sông nhà ông Sáu,một hồi sau thì có người bước vào nhà,đó là một gã đàn ông độ tầm ba mươi,vóc dáng cao ráo,khoác chiếc áo sơ mi màu xanh mới tinh sạch sẽ,mái tóc thì chẻ 5-5 điệu nghệ,là tóc mốt nhất ở thời bấy giờ,hắn ta bước vào nhà với khuôn mặt như bực nhọc chuyện gì đó,đoạn hắn ngồi mạnh xuống trước đối diện ông sáu,như cố ý cho ông Sáu biết rằng hắn đang gặp chuyện gì không vui.

-Sau vậy,mần gì mà mặt mày bí xị thế ông con?

Ông Sáu nhìn người đàn ông tỏ vẻ bình thường hỏi,người đó là Thành ,đứa con lớn mà ông Sáu hết mực cưng chiều. Đoạn thành thò tay nhấc bình trà rót ra ly,nốc một hơi mạnh rồi Thành đáp:

-Ba coi nhục mặt không,đám con ông Chinh,ông Hai Phèn,ai cũng có xe máy hết rồi,vậy mà con đi đâu vẫn còn đèo cái vỏ lãi mục ở dưới sông kia kìa…Hồi sáng uống cà phê ngoài chợ,mấy thằng đó còn nói khích hỏi bộ nhà mình hết đất rồi hả,mà không mua được chiếc xe…Thiệt nhớ lại bực hết sức!

Ông Sáu nghe đứa con trai lớn nói mà cười đáp:

-Ha ha ha,tưởng chuyện gì chứ chuyện mua xe cho bây ba tính hết rồi…Miếng đất giáp ranh ông Tư Ne đó,có người chịu mua rồi,để mai mốt người ta lại coi đất xong dằn tiền cọc rồi ba đưa tiền bây mua xe…

Thành tỏ vẻ nghi ngờ trước lời ông Sáu:

-Thiệt hả ba??? Có người chịu mua miếng đất âm chì đó hả?

Ông Sáu gật đầu:

-Ừm…Mà bây nói năn gì kỳ vậy? Đất nào chẳng là đất,âm chì gì mà âm chì…Nói tầm bậy tầm bạ người ta mua hổng được giá là tại bây đó…Biết chưa?

Thành cười xòe:

-Hè hè,thì tại nào hết cái kinh Ngã Lá này ai không biết nhà mình có miếng đất trồng cây không được,thêm mấy thằng đi cắm câu đêm đồn thổi gặp ma ngoài đó nữa…Mà nói mới tức,con mà biết thằng nào đồn ác vậy,vô vườn mình cắm câu con đập chết!

Ông sáu:

-Được rồi,được rồi…Vậy là sắp có xe rồi hén,hết mặt này mặt nọ được rồi nghen…Hà hà

Thời bấy giờ,ở cái đường quê thô sơ này mà ai cưỡi được con dream honda thì phải nói là giàu có tiếng,bởi giá của nó gần chục cây vàng ở thời điểm hiện tại.

Được ba mình thông báo cho một tin vui như vậy thì Thành lúc này tâm trạng vui như ve thấy hè về,anh hí hửng bước xuống nhà sau gọi lớn:

-Bé Nhi đâu rồi…hè hè,cha cho tiền đi học nè…

Lúc này đứng sau bếp nghe tiếng của Thành thì Yến Khoa đáp:

-Nhi ơi…Cha gọi con kìa…

Nhìn thấy thái độ của chồng mình vui vẻ như vậy thì Yến Khoa tiện miệng hỏi:

-Sao nay mình vui vậy?

Đáp lại lời Yến Khoa là thái độ khó chịu vô lý của Thành:

-Ủa tao vui cũng phải trình bày cho mày hả con mắc dịch? Mần cơm thì lo mần đi,thứ nhiều chuyện!

Cũng không mấy làm lạ khi thấy thái độ khó ở của Thành,bởi nhiều năm nay hắn ta xem Yến Khoa không khác gì một người ở,chỉ cần cô mở miệng lên thôi là hắn đã cảm thấy bực nhọc,rồi chửi cô mà không vì lý do gì cả.

Yến Khoa e dè đáp:

-À…Ờ thì em hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu…

Thành:

-Thôi Thôi im đi! Mai mốt tao không hỏi gì thì ngậm cái miệng lại nghe…Mẹ! Không cho tiền ai nữa hết,nhìn mặt mất hết hứng!

……

Buổi sáng hôm ấy cứ vậy mà âm thầm trôi qua lặng lẽ. Sau khi một tay làm hết công việc nhà,đưa con gái đi học,Yến Khoa ăn vội tô cơm đạm bạc rồi xách dao ra vườn làm cỏ theo lời ông Sáu căn dặn.

Đứng bên đây cái bờ bưởi nhìn qua lớp đất cỏ mọc um tùm mà Yến Khoa thở dài ngao ngán,bởi ở đây cũng gần cả công đất,nói một người làm hết chỗ cỏ kia trong một buổi thật sự là không thể,nghĩ là vậy,nhưng Yến Khoa vẫn bước qua cái cầu tre rồi xắn tay áo hăng hái vào việc.

Cứ vậy mà từng bụi cỏ,từng cành cây dại được Yến Khoa dọn dẹp lần lần,thoáng một cái cũng đã hơn 3 giờ chiều,mệt mỏi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi,Yến Khoa lau vội mồ hôi trên trán rồi nhìn sang bờ đất bên kia,là nơi con chó vện đang nằm đung đưa cái đuôi nhìn chủ mình làm việc,Yến Khoa cất giọng:

-Đi vô nhà điện,theo chi mà nằm đó vậy mạy?

Con vện nghe chủ mình nói gì đó thì đứng lên sủa mấy tiếng,bỗng nó gầm gừ nhìn Yến Khoa như thể cô là người lạ. Lúc này giữa vườn cây mênh mông bỗng nhiên im lặng đến lạ kỳ,trong thoáng chốc,Yên Khoa cảm giác như có ai đó đang nhìn cô từ phía sau,rồi một giọng nói cất lên văng vẳng trong đầu Yến Khoa:

-Cái vòng cẩm thạch…Nằm bên trái cách thi hài tôi 4 gan tay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *