Truyện ma : Tuổi thơ nghịch dại – P5

Tuổi thơ nghịch dại
Chap 5 : Bạn về

Đêm ấy cả xóm tôi thức trắng. Sáng hôm sau đám ma của thằng Trung được diễn ra trong sự tiếc thương của tất cả người làng. Lũ trẻ con chúng tôi cũng có mặt… người ta nhìn lũ nhỏ đứng túm tụm lại với nhau thở dài não nề nhưng chẳng mấy ai buồn trách cứ hay mắng mỏ gì bọn tôi… trẻ con nghịch ngợm mà… có biết cái gì đâu?? Chỉ thương sao thằng Trung tàu lại đen đủi đến thế… tôi như chết lặng… tôi đứng nhìn cái linh sàng của thằng Trung mà như không tin được rằng nó đã chết thật rồi. Mới hôm qua hôm kia thôi chúng tôi còn tíu tít với nhau. Vậy mà bây giờ thì nó đã nằm lạnh lẽo bên trong chiếc quan tài nhỏ được sơn màu đỏ đậm. Thằng Trung tàu được di quan ra ngoài đồng chôn ngay trong buổi chiều hôm ấy. Nó là con một… và cũng là thằng con trai duy nhất của vợ chồng chú Lý cho nên chú là người đích thân ôm ảnh con đi trước đầu xe tang. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… hình ảnh thằng Trung mặc chiếc áo trắng màu cháo lòng, cổ đeo khăn quàng đỏ trên nền xanh trong bức di ảnh khiến cho tôi không dám nhìn thẳng vào bức ảnh đó. Cô giáo chủ nhiệm tôi cũng tới… cô vừa đi vừa khóc.. bầu trời ngày hôm đó không hề có nắng mà nó cứ trở nên âm u xám xịt lạ thường….

Đêm hôm đó tôi đang chìm trong cơn ngủ say mộng mị… tôi mơ thấy mình đứng ở một nơi vô cùng tối tăm. Dưới chân tôi dòng nước chảy lạnh muốn cắt da.. phía đằng trước là một cửa sáng như lối thoát và có bóng của mấy thằng bạn tôi đang đứng vẫy gọi…

“Kiên.. kiên ơi… ra đây nhanh lên..!!!”

Là tiếng của thằng Đạt gọi… tôi trông thấy bọn nó thì mừng rỡ đáp trả

“Đợi tao..!!”

“Tủm.. tủm.. tủm..!!”

Tôi vội vã lội nước chạy đuổi theo.. thế nhưng vừa được có mấy bước chân thì từ phía sau lưng bỗng có một hơi lạnh phả vào gáy tôi lạnh muốn tê tái… có tiếng nói nho nhỏ cất lên

“K.. Kiênnnn..!!!!”

Tôi dừng khựng lại… giọng nói này như chiếm lấy toàn bộ đầu óc của tôi… tôi mừng rỡ quay đầu lại phía đằng sau thì trông thấy thằng Trung tàu đang đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn tôi không chớp mắt…!!!

Cảnh tượng này giống hệt như lúc tôi nhìn thấy nó lần cuối ở trong cống cấp nước. Tiềm thức tôi cứ ngỡ rằng thằng Trung tàu chưa chết cho nên sung sướng hét lên

“Trung tàu… trung tàu… theo tao… chạy mau lên… chạy mau không rắn đuổi!!!”

Tôi định quay ngược về kéo tay nó… thế nhưng đôi chân tôi cứng lại không thể nào bước được. Thằng Trung nhìn tôi… bỗng từ mũi và tai của nó có một dòng máu đen từ từ chảy ra nhễ nhại… tôi kinh hãi trợn mắt… thằng Trung nhìn tôi vài giây rồi bước lùi lại phía sau chìm vào trong bóng tối vừa lùi vừa nói

“Kiên… sao mày không cứu tao?? Tại sao????? Kiên?? Sao mày không cứu tao??? Tao chết rồi… tao chết rồi..!!!”

Thế rồi nó gào lên… tôi cũng kinh hoàng tột độ mà hét lớn…

“Á á á á… trung tàu… Trung tàu… tao không cố ý đâu.!!! Tao không cố ý đâu..!! “

……
Xung quanh tôi mọi thứ tôi đen… tôi vùng dậy mà mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm trên đầu trên trán.. có tiếng mẹ tôi ở buồng bên nói với sang

“Ngủ đi con.. làm sao đấy..!!!”

Tiếng nói của mẹ tôi như lôi tôi trở về với thực tại.. chỉ là một giấc mơ… thằng Trung tàu không còn sống nữa. Nó đã được chôn hồi chiều và có lẽ những gì tôi vừa mơ thấy chỉ là do tôi quá ân hận…!!
…..

Thời gian trôi qua chậm chạp. Hơn một tháng sau… từ khi thằng Trung tàu chết đi thì lớp học của tôi vắng bóng những tiếng cười. Tôi bỗng trở nên lầm lì ít nói. Cái bí mật của tôi gián tiếp gây ra cái chết của nó lúc trong ống cống tôi vẫn không dám nói ra với ai và hằng đêm thì giấc mơ kinh hoàng kia vẫn cứ lặp đi lặp lại mặc dù khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ… thế nhưng lũ trẻ chúng tôi cũng không có buồn được quá lâu. Trẻ con mà… cái gì dù có buồn đến mấy thì cũng nhanh quên lắm… chúng tôi nhanh chóng lại trở lại với cuộc sống bình thường. Với những trò vui của tuổi thơ rong ruổi mặc cho cả nhóm đã mất đi một người bạn….

Hôm đó là một ngày tháng 9. Chúng tôi đã khai giảng năm học mới, chuyển lên lớp 7 và kì nghỉ hè của năm lớp 6 vậy là kết thúc. Buổi chiều hôm khai giảng đi học về thì mấy thằng tôi lại rủ nhau đi ra hồ thống nhất chơi. Cái chết của thằng Trung bọn tôi như quên béng và bọn tôi lại mò ra hồ để mả lùng xục khắp các lùm cây bụi cỏ để mà bắn chim như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi tranh thủ lội xuống bãi ngập định bắt lấy một con cá cờ. 2 cái con mà tôi nuôi ở chai lavie lần trước đã bị chết một con cho nên tôi bắt con này để mang về nuôi thế chỗ kẻo để con kia sống một mình thì cũng buồn chán lắm… tôi đang lọ mọ… mấy thằng bạn tôi bắn chim chán chê với nhau thì trông thấy cái thuyền nhỏ của hợp tác xã neo ở gần bờ dùng để đi thả lưới trên hồ thì nói

“Bọn mày ơi… chơi trò thuyền trưởng sin-bát không??”

Cả lũ reo ầm lên… tôi vừa chụp được một con cá cờ rất đẹp thì tò mò ngẩng đầu lên nhìn…. thằng Tí chạy xuống mép nước đầu tiên.. thằng Đạt cùng 3 thằng nữa cũng lập tức chạy xuống rồi leo lên thuyền cái tót.. ở giữa hồ Thống Nhất là một mô đất khá rộng nổi lên mà chúng tôi thường gọi là đảo giấu vàng. Lúc đó chẳng hiểu mấy thằng kia ăn gan hùm như thế nào mà dám rủ nhau chèo thuyền ra cái mô đất đó để mà chơi trò thuỷ thủ… cuộc vui thì tất nhiên là không thể thiếu mặt tôi được… tôi giơ con cá cờ lên ngắm nghía..cho nó vào trong cái túi bóng rồi lủng lẳng xách đi chạy vội theo

“Đợi tao… đợi tao với..!!”

Tôi một mạch chạy ra chỗ neo thuyền… tất cả là 6 thằng trẻ con. Chúng tôi thay nhau cầm cái mái chèo chẳng mảy may nghĩ ngợi đến sự an toàn hay không mà hò reo đẩy con thuyền ra xa bờ… con thuyền nhỏ lềnh bềnh, lềnh bềnh khởi hành… nó được chèo dần ra giữa hồ thống nhất bởi 6 thằng trẻ con nghịch ngợm hệt như những cướp biển nhí lần đầu ra khơi… chúng tôi vừa ngồi trên thuyền vừa đùa nhau. Cái cảm giác này thật sự là quá mới lạ khiến cho thằng nào cũng đều vô cùng thích thú. Con thuyền của bọn tôi trôi ra xa bờ được khoảng 50 mét…lúc này thì chúng tôi đang phân chia nhiệm vụ, vai trò của từng thằng trong trò chơi đánh trận giả ở trên đảo với nhau thì tự dưng cái đáy thuyền có tiếng nước sọc lên òng ọc và con thuyền tự dưng nặng dần… nặng dần… cả lũ khó hiểu.. chúng tôi cúi đầu nhìn xuống cái hốc ở chỗ mũi thuyền thì bàng hoàng bởi vì trông thấy nước từ bên dưới đang tràn vào trong lòng thuyền. Có một lỗ bục rất lớn… lúc nãy mới leo lên chúng tôi chẳng kiểm tra và bây giờ chèo ra tới đây thì mới phát hiện ra là con thuyền nhỏ này đã bị bục đáy và các bác trong hợp tác xã neo tạm nó vào đó để chờ sửa chữa… cả lũ hỗn loạn… lúc đầu ít nước tràn vào bên trong thì con thuyền còn lướt đi. Bây giờ nước tràn vào trong nhiều thì nó cứ ì ạch.. ì ạch gần như đứng im tại chỗ… không khí vui vẻ của lũ trẻ con từ vui sướng chuyển sang lo lắng rồi dần dần hoảng loạn. Chúng tôi định chèo ngược về nhưng xa quá thì thằng Đạt nói to..

“Chèo ra đảo.. chèo ra đảo gần hơn…”

Mấy thằng tôi chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Lúc này đây thì bao nhiêu chân tay của cả lũ trẻ con cứ thế mà với xuống mặt nước hỗ trợ cho thằng Tí đang chèo thuyền một cách loạn xạ. Con thuyền lừ đừ xoay vòng tròn.. mặt nước gợn sóng dập dềnh cộng thêm những bàn tay nhỏ đập đập xuống mặt nước bành bạch làm cho con thuyền chẳng đi được thêm bao xa mà càng chòng chành hơn như sắp lật… thằng nào thằng nấy mặt mũi tái mét.. chiếc thuyền chở bọn tôi đi được thêm một đoạn nữa rồi mặt nước cứ vậy mà dâng cao dần.. cao dần… và nhấn luôn cả con thuyền hoàn toàn chìm nghỉm.. cả lũ náo loạn.. chúng tôi nhảy ùm luôn xuống nước mà cố gắng đập tay đập chân bơi lại chỗ gò đất không còn cách bao xa.. tôi bơi kém nhất… trong tay lúc đó lại đang cầm cái túi bóng đựng con cá cờ nên tiếc rẻ không muốn buông ra.. tôi vẫy vùng như con vịt con lần đầu tập bơi bị ướt lông và chỉ vừa kịp thấy lũ bạn bò được lên trên đảo rồi tôi uống cả một ngụm nước to đùng rồi cứ vậy chìm xuống…

“Ọc ọc ọc… ọc ọc ọc…!”

Tôi đập tay cuống cuồng… đầu tôi chìm xuống nước rồi lại trồi lên… rồi lại chìm xuống khiến cho cảnh vật xung quanh dập dềnh chao đảo… tôi choáng váng…. tôi thoáng nghe thấy tiếng lũ bạn nháo nhác gọi tôi

“Bơi đi.. bơi đi… đạp chân mạnh lên.. mạnh lên..!.!”

Rồi đôi mắt tôi chuyển sang một màu trong trong xanh lá… tôi hoàn toàn chìm xuống… nước tràn vào miệng vào mũi tôi khiến cho phổi tôi nhanh chóng có cảm giác căng lên.. tôi vẫn quẫy.. vẫn đạp.. thế nhưng tôi chẳng hiểu vì sao khi đó tôi không thể nào mà ngoi lên được nữa mặc dù tôi bơi kém nhưng đứng nước thì tôi vẫn có thể làm được… tay tôi vẫn còn cầm chặt túi bóng đựng con cá cờ… con cá quẫy quẫy đuôi tìm đường lao ra khỏi túi nhưng không được bởi cái miệng túi đã bị tôi nắm chặt… đúng vào lúc mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất… đúng vào lúc mà tôi tự nghĩ được trong đầu là lần này tôi chết rồi thì tự dưng… ở dưới mặt nước sâu thẳm… ngay bên dưới tôi có một thứ gì đó giống như một bàn tay bé nhỏ bất chợt đẩy mông tôi ngược lên trên… tôi vô cùng hoảng loạn.. thật sự lúc đó không còn nghĩ được cái gì nữa… thế nhưng quả thực là tôi cảm thấy có một bàn tay rất nhỏ đang đẩy tôi ngược lên trên bóng của ông mặt trời mờ mờ…

“Ào..!!!”
….
Tôi trồi lên trên mặt nước…. những tiếng hét của lũ bạn tôi mấy giây trước đang nhỏ dần chợt vang vọng khắp bên tai như thúc giục… tôi ho lên sặc sụa… tôi buông cái túi đựng con cá vàng ra rồi vừa oẹ ra nước vừa dùng hết sức mà bơi về phía m hình ảnh lờ mờ của lũ bạn đang nhảy nhót loạn xạ lên vẫy tôi… tai tôi như ù tị đi… tôi cứ cảm thấy cái bàn tay bên dưới nước vẫn cứ đẩy mông tôi một cách kì lạ mặc cho tôi gồng sức quẫy đạp nhưng chẳng hề đạp trúng bất kì một cái gì cả… tôi lóp ngóp bơi thẳng được ra đến đảo rồi được lũ bạn kéo lên… lúc này thì cảm giác dưới mông tôi biến mất và tôi nằm vật ra ngửa mặt lên trời mà nôn oè oẹ…. có tiếng quát trên bờ vọng xuống

“Tiên sư cha chúng bay… tiên sư cha chúng bayyyyyy..!!! Muốn chết hay sao mà rủ nhau bơi qua đó hả… con thuyền đâu??? Sao chúng mày lại ở giữa hồ thế kiaaaa!!!”

Là tiếng của một bác nào đó trong hợp tác xã… thằng Đạt khóc toáng lên… nghe thấy thằng đạt khóc thì cả lũ kia cũng sợ hãi mà khóc lên ầm ĩ. Tôi vẫn cứ vừa nằm vừa nôn, ho sặc sụa.. tôi mở mắt lơ mơ nhìn về bờ thì khẽ giật mình khi trông thấy một vật tròn tròn gì đó đang nổi ở trên mặt nước cách mô đất tôi đang nằm không xa lắm.. vị trí của cái vật đó đúng vào chỗ lúc nãy thuyền chìm… tôi cố gắng căng mắt nhìn xem cái vật tròn tròn đó là gì thì bàng hoàng run rẩy mà lăn quay ra ngất lịm không còn biết trời đất là gì nữa… là nó… chính là nó… cái vật tròn tròn đó không gì khác mà chính là đầu của thằng Trung tàu đang ngoi lên mà nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu..!.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *