Chap 2 : Ma giấu thằng Trung
Chúng tôi vừa cười, vừa ùa chạy ra khắp các con đường đất trơ sỏi đá dưới ánh nắng vàng chói chang. Cuộc vui hôm nay đến đây kết thúc, ai về nhà nấy bởi vì đã trưa lắm rồi… tôi về tới nhà thì đã thấy bố ngồi ở trên hè hóng gió bên mâm cơm được đặt trên chiếc chiếu cũ quen thuộc. Mẹ thì đang rửa tay chân ở dưới bờ giếng khơi. Vừa trông thấy tôi, bố vừa văn vê mấy củ lạc rang cho vào mồm vừa nói.
“Đi đâu mà đầu trần chân đất? Gần 12 giờ trưa mới về?? Mang cái roi vào đây???”
Tôi giấu vội cái súng cao su vào sau lưng quần, chạy tút xuống dưới chỗ mẹ rửa mặt rồi ngoái đầu đáp
“Con đi học nhóm đấy ạ”
Mẹ nhìn tôi lườm
“Lươn lẹo. Nói phét quen thân.! Nhanh mà lên ăn cơm đi. Chiều đi học phụ đạo hả.??”
Tôi gật đầu. Đận ấy đang là kì nghỉ hè, thế nhưng buổi chiều cứ đều đặn 3 hôm trong tuần là chúng tôi vẫn có lịch học phụ đạo ở trường cấp 2 xã. Tôi học lớp 6, em út trong trường nhưng nghịch ngợm cũng chẳng thua ai. Bữa cơm trưa hôm đó cũng thật là ngon, một đĩa cá rô ron rán giòn, một đĩa rau lang xào, một đĩa rau muống luộc và vài ba quả cà muối. Ăn cơm xong tôi ngủ một giấc say sưa, tôi nằm trên giường nhìn lên mái nhà vừa nằm mà vừa giơ cái súng lên làm động tác ngắm bắn kéo phành phạch phành phạch. Vừa nghịch tôi vừa cười một mình vì lừa được thằng Trung tàu trèo lên con xe đầu rồng. Thế nhưng mà kể ra thì cũng không vui lắm cho nên chiều nay nhất định tôi phải nghĩ ra một vố thật ra trò hơn….
Buổi chiều hôm đó tôi đến lớp. Trường học của tôi nằm ở trên một quả đồi nhỏ thoai thoải. Lũ học sinh mùa nghỉ hè đến trường mặc quần áo lôi thôi lung tung, chẳng có đồng phục nào hết. Vừa nhìn thấy bọn thằng Đạt, thằng Tí… chúng tôi đã xúm lại ngay với nhau lát nữa tìm trò để trêu thằng Trung tàu… thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu cả. Chắc là nó đi học muộn… 2 giờ chiều, buổi học bắt đầu. Những tiếng giảng bài và cái nắng bên ngoài sân làm cho lòng tôi chán nản mênh mang. Tôi ngồi cạnh cái Sâm ị đùn chống tay nhìn về phía góc bàn trống của thằng Trung mà chẳng hiểu hôm nay nó đi đâu mà nghỉ học cả. Cái Sâm ị đùn cũng là bạn từ hồi mẫu giáo của tôi. Vì sao tôi gọi nó là Sâm ị đùn thì cũng phải gọi là cười ra nước mắt… thôi cái này tôi sẽ kể sau…
Buổi học kéo dài được gần đến giờ ra chơi, lúc này tôi đã nằm ngủ gật thì có tiếng người đàn ông nào đó ngoài cửa lớp nói
“Ấy.. chào cô giáo… cô giáo cho hỏi tí!!!”
Mấy đứa ngó đầu nhìn ra, tôi nghe thấy tiếng guốc của cô chủ nhiệm lọc cọc đi ra bên cửa lớp và tiếng chào đáp lại thì ngẩng đầu ra nhìn
“Dạ.. chào anh Lý, ủa… nay em Trung đi đâu mà không thấy đến lớp học?? Anh Lý có chuyện gì thế???”
“Anh Lý???”
Chú Lý là bố của thằng Trung.. tôi thấy bố nó đến thì tò mò lắm. Chú Lý đứng ở ngoài cửa nói chuyện với cô. Chú bảo không biết thằng Trung đi đâu từ sáng vẫn chưa thấy về thì tôi và bọn thằng Đạt quay sang nhìn nhau không chớp mắt.. cô giáo nói
“Chết. Đi đâu mà từ sáng đến chiều chưa về?? Nó cũng không đến trường anh ạ! Anh đi tìm nó chưa??”
Lúc này thì cả lớp bắt đầu lao xao lên… chú Lý nói thêm vài ba câu rồi đứng ở chỗ cánh cửa nói
“Mấy cháu hay chơi vơi thằng Trung nhà chú đâu nhỉ?? Sáng nay có đi chơi với nhau không??”
Có mấy đứa lắc đầu… vẻ mặt của chú Lý tỏ ra lo lắng… mấy thằng con trai nhìn nhau… chúng tôi im lặng một lượt rồi thằng Tí nói
“Ơ… vừa trưa nay bọn cháu còn chơi với nó ở nhà văn hoá xã cơ mà?”
Chú Lý cau mày. Cô chủ nhiệm nghe vậy thì nói
“Trưa nay?? Lúc nào??? Kể xem nào Tùng”
Thằng Tí tên thật là Tùng. Nhưng nó bé loắt choắt nên gọi là Tí. Thằng Tí đáp
“Trưa nay bọn em làm súng cao su với nó ở nhà văn hoá, đến tầm 11 rưỡi thì ai về nhà nấy hết rồi.. em không biết ạ!!!”
Chú Lý tỏ ra lo lắng… tôi và bọn thằng Đạt cũng gật đầu xác nhận thì chú chào cô giáo mà chạy đi ra ngoài có vẻ là đi tìm nó ngay. Buổi học thế là lại tiếp tục được độ gần một tiếng nữa thì kết thúc. Trước khi ra về thì cô chủ nhiệm quán triệt bọn tôi là tuyệt đối đi học về là phải về ngay. Không được la cà lung tung rồi đạp xe hướng về phía con đường dẫn về nhà thằng Trung tàu. Có lẽ là cô định sang nhà nó xem có chuyện gì.
“Chết cha rồi.. thằng trung đi đâu rồi nhỉ!??”
Tôi đang vừa đi vừa kéo chun bắn vu vơ lên mấy cành cây thì có tiếng của thằng Đạt cất lên. Tôi bĩu môi cười tỏ vẻ không biết thì bọn thằng Tí chạy tới
“Ê ê.. ra nhà văn hoá.. ra tìm thằng Trung tàu đi???”
Tôi vẫn bĩu môi cười.. thực ra trong lòng tôi bắt đầu thấy lo lo và có vẻ tò mò. Cái thằng này nó đi đâu?? Hay là đã xảy ra chuyện gì hay sao?? Tối lắc đầu định từ chối vì chẳng hiểu sao tôi không muốn đi tìm nó. Thế nhưng mấy thằng kia đi hết cho nên tôi cũng đành đi theo…
Chúng tôi khoác cặp vừa nói vừa cười chạy ra tới nhà văn hoá của thôn thì thấy có vài người đang đứng ở đó. Là bố mẹ thằng Trung, cô chủ nhiệm và 2-3 người là người dân sống ở bên cạnh… chúng tôi chạy tới, cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy bọn tôi thì hỏi ngay
“Các em ra đây làm gì?? À đúng rồi.. thế trưa nay nhìn thấy bạn Trung lần cuối cùng thì như thế nào??”
Bầu không khí bắt đầu có vẻ căng thẳng. Tôi nhìn vẻ mặt mếu máo của mẹ thằng Trung thì bắt đầu cảm thấy sợ sợ rồi. Tôi vẫn im lặng không nói gì hết, bọn nó nhao nhao lên kể cho cô giáo nghe rồi thằng Tí nói
“Trưa nay bọn em chạy về rồi cũng không để ý nữa… cũng chỉ biết đến thế thôi ạ!!”
Cô giáo nhíu mày.. cô mắng
“Trưa không về ăn cơm còn ở đây muộn như thế để làm gì??”
“Dạ làm súng cao su ạ!!”
Lại một tràng trách móc nữa.. cô giáo hỏi kể đầu đuôi hôm nay đi những đâu, làm những gì thì cuối cùng cái vụ ban sáng cũng bị thằng Tí nói ra
“Dạ.. thằng Kiên lắp xui thằng Trung trèo lên xe đầu rồng nữa… với cả bẻ răng con rồng ạ!!”
Ai nấy im bặt… bố mẹ thằng Trung nhìn tôi không chớp mắt. Cô giáo chỉ tay vào cái ngách để xe tang, cô quay sang hỏi tôi nét mặt hoang mang rõ
“Thách nhau nghịch cái xe tang này á??? Thật á?? Hết trò rồi hay sao??”
Tôi sợ sệt xác nhận nhưng vẫn không nói gì. Chú Lý nghe vậy thì chạy vào cái ngách tìm kiếm.. không thấy thằng Trung đâu cả. Thế rồi chú cùng mấy người chia ra tìm kiếm khắp xung quanh. Cô chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn tôi, cô bảo cô sẽ sang tận nhà nói chuyện với bố mẹ tôi rồi cũng chạy đi tìm thằng Trung tàu… bọn tôi hồi đó còn trẻ con.. thấy sự việc có vẻ bắt đầu nghiêm trọng thì bắt đầu tản dần ra không muốn dây dưa dính dáng. Tôi cũng nhân lúc không ai để ý mà chuồn thẳng. Tôi về tới nhà thì cứ thơ thẩn chỗ chuồng chó chơi với mấy con chó con mà chẳng dám nói gì với bố mẹ hết… trong lòng tôi bắt đầu sợ…
6 giờ chiều, bố mẹ tôi đi làm về. Lúc bố tôi đang hút thuốc lào trên hiên thì có tiếng xe đạp đi vào trong cổng. Tôi ngó đầu nhìn lên.. là cô giáo… chết mẹ rồi!!
Tôi xanh mặt.. trốn vào trong bếp.. cô giáo chào hỏi một lượt, cô kể là thằng Trung mất tích. Cả nhà nó đang đi tìm và kể luôn cả cái vụ ban sáng thì bố tôi điên máu lôi tôi ra mà quật cho khóc ầm lên. Đánh tôi cũng không giải quyết được việc gì, bố tôi trừng mắt quát
“Mày lên xe.. đi ra đó tìm nó…”
Thế là cồn cuộc tìm kiếm lại có thêm cả bố tôi.. và tôi thì vừa ngồi sau xe bố vừa khóc rưng rức.. trời dần dần tối sẩm.. những tiếng gọi trung ơi vang lên khắp nơi làm ngôi làng nhỏ nhanh chóng trở nên huyên náo. Người ta lúc này tập trung về nhà văn hoá đông lắm. Mẹ thằng trung thì khóc vât vã ra vì có lẽ là bà ấy sợ. Những ánh đèn pin bắt đầu được bật lên chiếu loang loáng. Ông Trâu Đầm nghe tin thì cũng phi con wave tàu tới ngay mà vừa tìm kiếm vừa chửi tục lung tung. Khắp các bờ bãi, ngõ ngách được mọi người lục lọi xục xạo. Cả chỗ mấy cái ao xung quanh cũng có người nhảy xuống kéo lưới mò nhưng đến tận 8 giờ vẫn không tìm thấy thằng Trung đâu cả… trời bấy giờ đã tối lắm rồi… trong lúc mà ai nấy đều mệt mỏi. Người ta đã nghĩ đến việc đi báo công an thì may mắn làm sao có một người dân hô to
“Ối dời ơi ông Lý ơi… thằng Trung.. thằng Trung đây rồi..!!!”
…..
Mấy tiếng thằng Trung đây rồi làm mọi người náo loạn. Là tiếng của chú Tiến trong xóm. Mọi người hớt hải chạy ra thì chú Tiến đang chui tọt vào trong một bụi tre rất to cách nhà văn hoá chừng mấy chục mét… chú Tiến cứ gọi Trung ơi một lúc thì chui ra. Chú chỉ tay vào bên trong đó nói với chú Lý mà mặt xanh như tàu lá chuối
“Nó ngồi ở mãi trong kia kìa… ma giấu.. ma giấu mẹ nó rồi ông Lý ơi..!!!”
Tất thảy ồ lên, chú Lý vội chui vào bên trong bụi tre to có rất nhiều cây gai rậm rạp xem thì quả nhiên là thằng Trung đang ở trong đó thật…
Ma giấu?? Hai tiếng đó làm tôi hoang mang lắm. Lúc đó tôi cũng chẳng biết ma giấu có nghĩa là gì. Nhưng nghe thấy ma là tôi sợ rồi. Những ánh đèn tập trung vào bên trong chỗ bụi tre. Người ta phát quang mở lối đi vào một lúc thì cuối cùng bóng dáng thằng Trung tàu cũng xuất hiện. Thằng Trung ngồi xổm ở trong đó, khuôn mặt nó xám xanh, mắt nhắm tịt và trong mồm thì toàn đất là đất… nó đang khoanh tay sụt sà sụt sịt. Chú Lý trông thấy cảnh này thì lao vào ngay, xổ ra một tràng tiếng Trung pha tiếng Việt nghe không rõ rồi vất vả mãi mới bế được nó đi ra bên ngoài… chú Lý vừa bế vừa vả vả vào mặt thì nó mở choàng mắt ra oà khóc… Quần áo nó bẩn lem nhem, chẳng hiểu vì sao nó chui được vào đây cả và cái bụi tre này thì hồi chiều người ta cũng đã tìm qua nhưng không ngờ là nó lại chui vào sâu đến thế. Thằng Trung được bế vào bên trong sân của nhà văn hoá. Người ta nghe tin thằng Trung bị ma dấu lại càng kéo đến ùn ùn. Chó ở trong thôn sủa lên inh ỏi. Thằng Trung khóc được một lúc lâu thì bấy giờ nó mới oà lên mà nói ấm ứ trong họng
“Nhiều người lắm… người ta chửi con… thằng bé nào ý.. nó dẫn con vào nhà nó chơi…!!!”
Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi… chú Lý thấy một bàn tay của thằng Trung nắm chặt. Chú bảo nó xoè tay ra thì nguyên cái răng rồng bằng gỗ từ ban sáng nó đập gãy vẫn nằm gọn lỏn bên trong. Mồm thằng trung toàn đất là đất phải móc và súc miệng mãi mới sạch. Đợi cho thằng Trung tỉnh táo hoàn toàn thì chú Lý gặng hỏi nó mới kể được ra đầu đuôi nó nói
“Lúc bọn nó chạy về. Con định chạy đuổi theo thì tự dưng không chạy được nữa. Trước mắt con tối lại.. có một thằng bé ở sau lưng, nó ngồi vắt vẻo trên đầu con rồng rủ con về nhà nó ăn kẹo rồi vào tới bên trong thì có rất nhiều người cứ nhìn con mà chửi… người ta chửi ghê lắm… chửi vì nghịch xe đầu rồng… huhuhu… thằng Kiên xúi con.. huhu..!!!”
Bố tôi mặt đỏ tía tai. Bố vớ lấy cái roi vụt cho tôi tơi tả gào muốn rách cả cổ rồi vội vã chạy tới xin lỗi chú Lý vì có thằng con quá đỗi nghịch ngợm… thằng Trung quay sang nhìn tôi mếu máo. Ông Trâu đầm thắp lên mấy que hương. Ông ý cắm ở trên con xe đầu rồng, bảo thằng Trung đưa cái răng cho ông để mai gắn lại rồi cũng đi ra chỗ bụi tre mà cắm hương xuống đất. Cô chủ nhiệm thở phào… mọi người thấy thằng Trung đã tỉnh thì cũng kéo nhau mà đổ về hết… tôi thì khỏi phải nói rồi.. là thằng đầu têu.. vụ tôi bị bố đánh trước bàn dân thiên hạ này mà bọn thằng Đạt biết thì xem chừng không giấu mặt đi đâu được. Thế nhưng tìm thấy thằng Trung cũng là cái may rồi. Tôi ngồi sau xe bố tôi… bố tôi chở tôi về nhà mà bóng trăng trên đầu đã lên cao sáng lờ mờ… hôm đó là lần nghịch dại liên quan đến ma cỏ đầu tiên… mặc dù tôi khá sợ nhưng rồi đó cũng không phải là lần duy nhất.