Truyện ma sợ nhất mà bạn từng đọc là gì? – P3

Cuối cùng tôi cùng tìm được câu trả lời, chỉ là ngoài dự tính của tôi mà thôi.

Ngày thứ hai khi tỉnh lại ở bệnh viện, tình trạng của tôi cũng chuyển biến không mấy tốt đẹp. Bác sỹ trị liệu có chút lo lắng, bảo tôi không ổn thì nên chuyển viện đi, đến bệnh viện Nhân dân tỉnh khám xem sao, nghe lời bác sỹ xong, tôi cảm thấy không chút hy vọng gì. Mẹ tôi không thể không rơi lệ. Khi mẹ đưa tôi đến bệnh viện Nhân dân tỉnh, đã thấy vợ chồng lão Triệu đến bệnh viện rồi. Nhìn thấy họ, tôi không khỏi chạnh lòng, mặc dù tôi không có chứng cứ chứng minh rằng tình trạng sức khỏe của tôi ở hiện tại là có liên quan tới họ, nhưng tôi vẫn nghi ngờ.

Bà Triệu (dì Nhậm) nhìn tôi, nét mặt có vẻ nặng nề, ngồi cạnh giường bệnh, than thở: “Kiến Vĩ, có cả mẹ cậu đây nữa, tôi muốn nói vài lời, cho dù hai người có tin hay không cũng đều nên nghe, đợi tôi kể xong rồi mới được hỏi.”

Bên ngoài tôi vẫn giả vờ khách khí, liền gật đầu, tôi muốn để xem bà Triệu muốn nói điều gì.

“Kiến Vĩ, bệnh viện này có phải chưa khám ra là bệnh gì đúng không?”

Mẹ tôi liền gật đầu, khám không ra bệnh nhưng sức khỏe lại không ổn.

“Kiến Vĩ, từ khi cậu chuyển đến, tôi và ông nhà cảm giác cậu rất thân thuộc. Một chàng chân thành và luôn đầy nghị lực, chúng tôi coi cậu như cháu trai vậy. Bình thường nhìn thấy cậu khỏe mạnh, tôi và ông ấy thấy rất vui, nhưng ngày hôm đó cậu đến nhà tôi sửa bóng đèn, tôi liền nhận thấy rằng có gì đó không ổn với cậu. Nói ra cậu đừng sợ, khi cậu ở trong phòng sửa bóng đèn, khi cái bóng đèn đó tắt đi, tôi nhìn thấy có một người bám trên người cậu, khi đèn bật lên thì không thấy nữa.”

Nghe đến đây, mẹ tôi không giấu nổi sự sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh hãi.

“Tôi nhìn cậu có vẻ không ổn, liền nấu canh gà cho cậu, cho thêm vài vị thuốc, sau đó bảo ông ấy đi xem cậu thế nào, nhưng sức khỏe cũng chẳng tốt lên, người muốn hại cậu lần này thực sự là đang tìm cậu rồi, tôi lại cho thêm thuốc vào bánh sủi cao, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi vốn biết cậu không tin vào mấy thứ đó, cho nên cũng không dám nói với cậu, không muốn để cậu biết tình trạng của mình để cậu chữa bệnh, nhưng xem ra bây giờ không ổn rồi. Người muốn hại cậu là người quyết tâm sẽ lấy mạng của cậu, tôi không thể không giúp cậu được. Cháu trai à!”

Những lời kể của bà Triệu cứ văng vẳng trong đầu tôi, tôi muốn nói vài câu, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra được, mẹ tôi thì đờ người đến sợ hãi khi nghe bà Triệu kể.

“Lão nhà tôi không được minh mẫn lắm, tôi đã dặn là không được nói với cậu bất cứ điều gì rồi, vậy mà ông ấy vẫn nói dối cậu. Ngược lại với cậu điều đó càng không tốt, nhưng bây giờ tôi nói cho cậu hiểu rồi, thực ra có người đang dùng thứ gì đó để hãm hại cậu, nhưng cụ thể là thứ gì tôi cũng không rõ.”

Mẹ tôi rất tức giận. “Rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào muốn hại con trai tôi? Bà nói kẻ đó là ai, tôi lập tức sẽ đi giết hắn.”

“Mẹ Kiến Vĩ à, đừng quá kích động, đầu tiên chị nghe tôi nói đã. Người hại Kiến Vĩ nhất định hiểu rất rõ, có một vài chuyện tôi cũng biết cách gỡ rối. Thuốc của tôi trước kia sở dĩ trị bệnh cho Kiến Vĩ không tốt là vì người xấu kia đã làm gì đó rồi, tôi không rõ, không còn cách nào nên tôi mới kê đơn thuốc phù hợp với cậu ấy, có nói hai người cũng không hiểu đâu, dẫu sao thì cũng như chuyện bịt mắt thiên hạ mà thôi, có nói nữa hai người cũng không biết hắn là ai đâu. Người thường không thể có năng lực này được, cho nên trước tiên sức khỏe của Kiến Vĩ phải ổn đã, rồi sau đó Kiến Vĩ, chị và tôi sẽ cùng nhau tìm ra người đó!”

Mẹ tôi sau khi nghe bà Triệu nói xong, thì vô cùng tin tưởng, mẹ kéo tay tôi lại, nói hãy tin ở bà Triệu. Sức khỏe bây giờ đã như này rồi, cho dù như thế nào đi nữa thì chúng tôi cứ thử đã!

Mặc dù chuyện bà Triệu nói thật kỳ lạ, những chuyện trước đây cũng đã được giải thích rõ ràng, nhưng tôi vẫn như cũ vẫn có cảm giác hoài nghi, suy cho cùng thì đúng là biết người biết mặt, không biết lòng. Tôi vẫn do dự, muốn đi khám ở bệnh viện tỉnh.

Bà Triệu đã nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, lấy cái cốc cách nhiệt từ trong túi ra. “Cháu trai à, đây là loại thuốc mà tôi sắc cho cậu, ít nhất phải 1 tuần, tính ra còn 1 tuần, người đó có thể thành công việc hại cậu, đến lúc đó mọi chuyện đều đã xong rồi, tôi có muốn cứu cậu cũng không nổi nữa đâu! Tối hôm nay trước 12 giờ, hãy uống thuốc này đi, qua giờ đó thì tôi cũng không còn cách nào đâu. Chúng ta cần tận dụng 1 tuần cuối cùng để tìm ra tên đó, sau đó phá thuật của hắn!”

Lúc này, một bên là lão Triệu đã trầm lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “Kiến Vĩ à, cậu biết đấy, bà ấy căn bản không ra ngoài, sức khỏe yếu không thể ra gió, nhưng nghe tin cậu không uống thuốc, hôm nay bà ấy phải đi thăm cậu, bà ấy thực sự muốn giúp cậu đấy.”

“Cậu còn trẻ như vậy, tôi thực sự không thể ngồi yên nhìn người khác hại cậu được! Cậu còn chưa lấy vợ mà, còn cả tương lai phía trước nữa,  sao có thể để người thủ đoạn, mưu mô đó hại được chứ? Cho nên tôi không thể làm ngơ như không có chuyện gì được.” Mắt của bà Triệu ửng đỏ lên.

Nhìn cái cốc giữ nhiệt trong tay bà Triệu, tôi lại nghĩ thường ngày bà ấy đối xử với mình rất tốt, mà sức khỏe của tôi bây giờ thực sự rất yếu. Tôi thậm chí còn cảm giác đại hạn đang đến, trong trường hợp đó, tôi đã chọn tin tưởng bà Triệu, tôi cầm lấy chiếc cốc một ngụm liền uống hết.

Bà Triệu nhìn thấy tôi uống thuốc xong liền nói: “ Thuốc này đảm bảo trong 7 ngày, qua đêm nay sức khỏe của cậu sẽ tốt lên thôi, ngày mai có thể xuất viện được, đến nhà tôi để xem rốt cuộc là ai đã hại cậu!”

Sau khi uống thuốc, ngày thứ hai tôi đã có tinh thần trở lại, ngủ cũng ngon hơn, mẹ nhìn thấy sắc mặt của tôi tốt lên liền bảo tôi xuất viện rồi đến nhà vợ chồng lão Triệu, nếu đã đến nước này rồi, tôi đành xuất viện vậy, về nhà thôi. Sau khi sắp xếp sơ qua hành lý, tôi cùng mẹ đến nhà lão Triệu.

Bà Triệu dải thảm dưới đất, sau đó bảo chúng tôi đi xung quanh, rồi bắt đầu hỏi tôi.

“Kiến Vĩ, cậu cố gắng nhớ lại xem, trong 1 tháng qua có ai đưa cho cậu thứ gì không?”

Tôi cố gắng nhớ lại. “Ngoài lão Triệu đưa đồ ăn ra, tôi thật sự không nhớ gì cả.”

Bà Triệu nói: “Không nhất thiết phải là đồ ăn.”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thực sự chẳng nhớ được gì cả, một vài tuần vừa rồi, tôi chỉ nhớ một cách rất mơ hồ, lúc này tôi đột nhiên nhìn vào mặt dây chuyền trên điện thoại.

“Cách đây ít lâu có một người đưa cho tôi thứ này, khi tôi mua đồ ăn cho mèo, chủ tiệm đã tặng tôi vòng đầu mèo, chiếc vòng đầu mèo này có vẻ giống với con mèo của tôi, tôi liền nhận lấy. Người đàn ông thấy đeo trên tay không đẹp, cho nên tôi đã gắn vào điện thoại.”

Bà Triệu bảo tôi cởi chiếc vòng đó ra xem thử, ngửi thì thấy chiếc vòng đó có mùi. Sau đó, bà ấy bảo lão Triệu lấy một bát nước, đặt giữa thảm rồi thả vòng vào bên trong bát nước, mặt dây chuyền dần chìm xuống đáy bát.

“Cậu xem nhé, tôi sẽ đặt cây kim này vào nước. Nếu như nó quay ngược chiều kim đồng hồ, thì chính là người này đã giở trò.” Nói xong, bà Triệu liền thả cây kim vào trong bát nước, thấy kim gặp nước thì nhanh chóng quay ngược chiều kim đồng hồ.

Bà Triệu nhăn mặt. “Chính là người này.” Tôi và mẹ vô cùng kinh ngạc, nhất là mẹ tôi, thậm chí còn không dám thở ra hơi, lúc đó đột nhiên bà Triệu kéo lấy tay trái của tôi, dùng cây kim bạc đâm vào tay tôi, nhỏ máu vào bát nước, trong nước có máu, cây kim lập tức xoay chuyển. Chỉ là cây kim chỉ thẳng về một hướng. Sau đó, bà lấy vài mảnh gỗ nhỏ cho vào bát, từ đầu chúng nổi lên, một lúc sau chìm xuống đáy bát.

“1 2 3, nơi hắn ở cách 3 dặm về phía Đông Nam.” Bà Triệu đã tìm ra nơi đó, tôi nhanh chóng mở điện thoại xem bản đồ, 3 dặm là khoảng 15 km à? Đó không phải chính là bệnh viện sao!

Bà Triệu thở dài một hơi rồi nói. “Thực sự là trong cái bệnh viện đó có người muốn lấy mạng cậu nhưng bất thành.”

Tôi không dám tin, món đồ đó chính bác sỹ Dương đã tặng tôi mà, ông ấy là bác sỹ thú y mà! Bình thường ông ấy rất yêu quý, đối với động vật chăm sóc cũng rất tỉ mỉ, với lại đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, sức khỏe còn tốt làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là tại sao ông ấy lại làm ra những chuyện này?

Tôi nói với bà Triệu rằng món đồ này là do bác sỹ Dương ở bệnh viện thý y mà tôi thường đến tặng cho. Bà ấy nói ngày mai để lão Triệu và tôi đến bệnh viện tìm tên bác sỹ Dương đó nói chuyện, bà ấy và mẹ tôi cũng cùng đi xem ngọn ngành mọi chuyện thế nào.

Ngày hôm sau, khi đến bệnh viện thú y, bác sỹ Dương không có ở đó, chỉ có người học việc là Tiểu Lưu, lão Triệu và tôi giả vờ đi đi lại lại xem quanh, nói là muốn nhận nuôi một con mèo hoặc con chó. Tiểu Lưu nói thật tiếc quá, lũ mèo ở trong viện sớm đã được nhận nuôi hết rồi, bảo lão Triệu hãy để lại số điện thoại. Lần sau có thêm chó hay mèo thì sẽ liên lạc. Lão Triệu cười cười đáp lại, sau đó đi xem xung quanh đó, tôi thấy Đa Đa của tôi, không ngờ Đa Đa bây giờ đã hoàn toàn nhận ra tôi, không còn xù lông lên nữa!

Khi lão Triệu đang đi ngắm xung quanh thì đột nhiên bác sỹ Dương bước vào. Nhìn thấy tôi, ông ta ngoảnh lại cười nói: “Đến thăm Đa Đa sao?” Tôi nhìn mặt của bác sỹ Dương, khuôn mặt với nụ cười trên môi lại càng khiến khó chịu hơn, tôi cũng miễn cưỡng bỏ qua mà cười đáp lại câu hỏi của ông ta.

Ông ta vào phòng thay đồ, rồi đi ra hỏi lão Triệu là ai, tôi nói đây là hàng xóm của tôi, cũng muốn xem xem còn con thú cưng nào không để đem về nuôi. Tôi còn nói muốn đón Đa Đa về nhà. Sức khỏe của tôi đã ổn rồi, Đa Đa nhìn thấy tôi cũng không còn xù lông lên nữa. Bác sỹ Dương cười cười, rồi nói: “Nhìn sắc mặt của cậu bây giờ so với trước kia thực sự là đã tốt hơn rất nhiều rồi, đã có chuyện gì sao?” Tôi không tả lời. Lão Triệu đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, ông ta nói thật không may nhà vệ sinh bị hỏng rồi, ngày mai mới gọi người đến sửa, lão Triệu lại nói bản thân không nhịn được nữa rồi, muốn đi đại tiện. Tôi vội nói với bác sỹ Dương: “Đường ruột của ông ấy không tốt, nhà vệ sinh công cộng gần nhất thì cũng khoảng 1 cây số, như vậy phải làm sao?”

Không đợi bác sỹ Dương đáp lại, Tiểu Lưu liền nói: “Không ổn rồi,bác trai ông lên nhà vệ sinh tầng 2 đi!” Tầng 1, 2 đều là phòng của bác sỹ Dương, tầng dưới để làm cửa tiệm còn tầng trên để ở.  Nhà vệ sinh tầng 2 cũng là phòng riêng tư của ông ấy. Tôi nghe Tiểu Lưu nói vậy liền vội vã: “Thật sự cảm ơn ạ, dùng xong nhà vệ sinh, tôi sẽ qua quét dọn.” Bác sỹ Dương không có lý do gì để từ chối, liền bảo Tiểu Lưu dẫn lão Triệu lên tầng 2.

Bác sỹ liền hỏi tôi: “Sức khỏe của cậu sao rồi? Trước đây tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm mà.” Tôi cười nói: “Kể ra cũng dài lắm, có người hại tôi, chơi đùa với tôi bằng một vài thứ đồ, nhưng may mà tôi tình cờ gặp được một đại sư đã giúp tôi trị bệnh.” Tôi liếc nhìn ông ta, chỉ thấy mặt ông ta vậy mà chẳng chút biến sắc, nhưng lại đột nhiên cười lớn: “Kiến Vĩ à, cậu cũng được đi học mà, sao cậu có thể tin mấy lời nói xằng bậy đó được nhỉ, cậu bị lừa rồi!”

Tôi nói chuyện với bác sỹ Dương, nhưng không thấy vợ chồng lão Triệu đâu cả, tôi nhìn phản ứng của bác sỹ, chỉ thấy sắc mặt vẫn như cũ, chẳng hề thay đổi, thậm chí ông ta còn muốn bật cười. Bác sỹ Dương lắc đầu nói: “Được rồi, cậu nói đúng, chỉ là tôi không tin tưởng họ lắm, hahaha.” Rồi tôi hỏi ông ta: “Vậy làm sao ông biết được?” Ông ta nói bản thân không hề biết, nhưng vẫn tin theo khoa học, đang nói chuyện thì lão Triệu cùng Tiểu Lưu đi từ tầng 2 xuống. Lão Triệu nói ông ấy dọn nhà vệ sinh rồi, bây giờ muốn về nhà. Tôi nói đúng lúc, tôi cũng muốn về nhà, thế là tôi dẫn theo Đa Đa về. Lúc đánh xe chuẩn bị về, tiễn tôi, ông ta vẫn giữ nụ cười ấy.

Ngồi trên xe, lão triệu cẩn thận lấy từ trong túi ra thứ gì đó được bọc trong một mảnh vải. Lão Triệu nói với tôi, là lão ấy lền tầng 2 và lấy được thứ này, tôi nói Tiểu Lưu đâu mà sao ông lấy được, ông ta nói có cách riêng của mình. Lúc đó, mẹ tôi cũng gọi điện bảo tôi nhanh chóng quay lại bệnh viện ngay, thế là tôi ngay lập tức đưa Đa Đa về nhà rồi cùng lão Triệu đến bệnh viện.

Khi chúng tôi đến, mẹ tôi đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện.

“Nhanh lên! Tìm được người đó rồi!” Mẹ tôi đi phía trước dẫn đường, ba người cùng vội vàng đến trước khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện, vừa đến nơi thì đã thấy bà Triệu đang ngồi ở ngoài cửa, nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Chúng ta vào thôi người đã ở bên trong rồi.”

Lúc này, lão Triệu lấy mảnh vải từ trong túi ra, bà Triệu cầm lấy xem, mảnh vải bọc một cuốn sách đã rách, và một con búp bê, nhìn rất tinh xảo, nhìn thì đây là một con búp bê nam, bà Triệu nhìn rồi thở một hơi dài nói: “Nghiệp chướng! Hóa ra còn có người yểm bùa vào thứ này!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *