Truyện ma sợ nhất mà bạn từng đọc là gì? – P2

Không nghĩ rằng, hôm sau lão Triệu lại đến bệnh viện, còn đem theo cả hộp cơm. Cười nói với tôi và mẹ, nói hai mẹ con ra ngoài ăn thì không tiện lắm, vừa lúc bà nhà làm cơm, mang đến cho hai mẹ con tôi. Dù gì đi nữa thì cũng giống như một bữa cơm gia đình đầm ấm, mẹ tôi cảm động đến rơi nước mắt, tôi không nghĩ lão Triệu lại tốt với tôi như vậy, ông ấy thực sự coi tôi như cháu trai rồi!

Tôi vừa mở hộp cơm để cùng ăn với mẹ, thì thấy bên trong lại là sủi cảo nhồi đậu tây, được rồi, còn hơn là đồ ăn ở bên ngoài. Sao mà hôm nay vị của sủi cảo thật kỳ lạ thế, nhưng người ta cho thì ít nhiều cũng nên ăn một chút.

Vừa ăn xong, lão Triệu lấy từ trong túi ra một chiếc cốc giữ nhiệt, nói một cách thần bí với mẹ con tôi: “Đây là nước dưa chuột đậu đỏ. Bà nhà tôi đặc biệt nấu, thần Mèo rất sợ dưa chuột và đậu đỏ, uống cái này rất tốt.” Mẹ tôi đón lấy chiếc cốc, rồi nói: “Được đấy.” Chờ đến khi tôi uống, tôi khi nghe thấy là dưa chuột liền muốn ói, tôi rất ghét dưa chuột, nhưng đây là phương pháp gì vậy, một ngụm tôi cũng chẳng muốn uống.

Lão Triệu nói không được, cái này phải uống ngay bây giờ, nếu qua giờ Thìn là không còn tác dụng nữa đâu, tôi hỏi khi nào, thì ông ấy nói đừng quan tâm, loại nước này có thể tránh những lời nguyền của thần Mèo.

Ông ta nói càng ngày càng có cảm giác có điều không lành, mẹ tôi bên cạnh lại càng muốn tôi uống, tôi nói tôi không uống. Lão Triệu vậy mà có chút tức giận, nói như vậy đều là muốn tốt cho tôi, làm sao có thể uổng công những vất vả tâm sức của vợ chồng lão ấy được.

Mẹ tôi cảm thấy ngại, liền bảo tôi mau chóng uống, tôi bất đắc dĩ cầm cốc lên, nhìn vào bên trong cốc là một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, mùi rất khó chịu, lão Triệu nói đó là vợ lão đã cho thêm thảo dược vào, để trừ tà, trước đây vợ lão cũng từng là thầy thuốc Đông y.

Lúc tôi chuẩn bị uống, thì nhìn thấy bác sỹ đi kiểm tra phòng bệnh, như nắm lấy được cơ hội, tôi liền đặt cái cốc xuống, cũng bác sỹ nói chuyện. Bác sỹ nhìn cốc nước ấm liền hỏi tôi đang uống cái gì thế, sao có mùi lạ vậy. Lão Triệu liền trả lời ngay: “Đó là loại trà dưỡng sinh của nhà ông ấy, đặc biệt là để hồi phục cơ thể.” Bác sỹ nói là dưỡng sinh cơ thể, nhưng không hợp để tôi uống, bảo tôi đừng uống. Tôi rất vui, liền nói: “Vâng, vâng”, tỏ vẻ tán thành. 

Bác sỹ là người có chuyên môn, ai ngờ rằng lão Triệu lại nói bác sỹ có những cái cũng không hiểu được đâu, trà dưỡng sinh này là bài thuốc gia truyền nhà ông ấy, hồi phục cơ thể biết bao người rồi. Bác sỹ là người trẻ tuổi mà lại theo Tây y, căn bản cũng không hiểu về Đông y, anh ấy nhìn rồi chỉ mỉm cười, dặn tôi nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, ăn uống đầy đủ uống thuốc thường xuyên, nhưng lão Triệu lại có vẻ hơi bực bội.

Sau khi bác sỹ vừa rời đi, lão Triệu lại giục tôi uống, mẹ tôi thậm chí có chút khóc chịu, nói tôi sẽ uống sau. Lão Triệu bình thường vẫn hay vặn lại, nhưng hôm nay tôi không thấy lão vặn lại, tôi nằm xuống giường nói mình chóng mặt nên muốn nghỉ ngơi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ, lão Triệu nhìn thấy tôi như vậy đành phải chào thua. Lão cầm cái cốc đặt lại lên bàn, quay người thu dọn hộp cơm để về nhà.

Lão Triệu vừa đi, tôi như nhớ ra chuyện gì, liền nói với mẹ.

Vợ lão Triệu rất tốt, như bình thường cũng không hay ra ngoài lắm. Bà ấy ở trong một gian nhỏ, ngày ngày chỉ ở trong nhà thờ cúng gì đó, nói chung là từ trước đến giờ chưa ai vào đó cả. Tôi đến nhà lão Triệu ăn cơm, bà ấy lần nào cũng nấu sau đó mang vào trong gian phòng thờ cúng trước rồi mới mang ra bên ngoài, nếu không thì món ăn sẽ không thể ăn được. Trước đây, tôi từng hỏi, bà ấy tin điều gì vậy? 

Bà ấy chỉ cười nói, trên đời này có tâm niệm mà thôi, tin gì không quan trọng, rồi đột nhiên nói những điều thâm thúy đến không tưởng. Tôi cũng không hiểu gì, nhưng bình thường bà ấy là một bà lão rất tốt bụng, đối với tôi bà ấy là một người tốt, bà ấy có tin gì tôi cũng không quan tâm.

Một thời gian trước, bà ấy mời tôi đến nhà bà ấy ăn cơm, nói lão Triệu đi chợ mua gà. Tôi căn bản là không muốn đi, không biết làm sao nữa, bà ấy đích thân đến nhà sau khi tôi vừa tan sở để mời tôi. Hóa ra là đèn gian phòng đó bị hỏng, nhờ tôi đến sửa. Lão Triệu không leo lên cao được, vì vậy nên tôi liền đến nhà bà ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi vào gian phòng đó, nó rất nhỏ, khoảng 4 mét vuông thôi, bàn thờ được quay về hướng Nam. Trên bàn thờ là một bức ảnh đen trắng có hình một người đàn ông, có vẻ là lâu rồi, ảnh chụp rất mờ, trên bàn là đủ các loại đồ ăn thức uống, các loại hoa, đèn màu xanh lá. Nói thật, vừa bước vào phòng tôi liền cảm thấy như bị đè nén, có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố sửa, mà cái đèn thực ra không hề hỏng. Chỉ là bị lỏng nên tôi vặn lại một chút là được ngay.

Bà lão nhìn thấy tôi sửa được đèn, liền vội cảm ơn, giữ ghế cho tôi xuống, sau đó lão Triệu liền gọi tôi vào bếp nếm qua giúp ông ấy nồi gà mà ông đã mua, nói là vừa mới làm xong rất ngon! Bà Triệu thấy tôi đi ra ngoài rồi lập tức đóng của gian phòng lại. Rồi một lúc sau mới từ trong đó đi ra.

Đây là do tay nghề của bà ấy, món súp thực sự rất ngon. Ăn cơm xong, tôi liền cảm ơn họ rồi về nhà. Hai người họ thực sự rất coi trọng người đến nhà, mỗi lần giúp việc nhỏ họ cũng đều nhiệt tình tiếp đãi.

Mẹ tôi nghe xong cũng nói thực sự đều là con người mà, với lại lão Triệu nhìn một cái đã biết là người thật thà rồi.

Nhưng tôi đột nhiên nhớ lại. Một hôm trước ngày con mèo nhà tôi có những biểu hiện kỳ lạ. không phải là tôi đã đến nhà lão Triệu ăn súp gà sao! Vậy sau đó, những gì đã xảy ra vậy?

Trong đầu tôi nghĩ đến những việc xảy ra mấy ngày hôm nay, gần đây tôi chỉ gần gũi với vợ chồng lão Triệu, tần suất liên lạc nhiều hơn trước, tuy rằng trước đây lão Triệu đối xử với tôi rất tốt, nhưng hai tuần nay không giống như vậy. Hầu như mỗi ngày đều đến thăm, không những thế còn đem theo đồ ăn nữa, tôi có chút hoài nghi về sức khỏe càng ngày càng sa sút gần đây của mình có liên quan đến vợ chồng lão Triệu, nhưng tại sao họ lại làm như vậy?

Bình thương tôi đâu có đắc tội gì với họ, vì tiền ư? Lương hưu của hai vợ chồng họ cũng đâu có thấp, hay vì sắc mặt (giống cháu trai)? Càng không có khả năng, tôi không nghĩ được nguyên nhân tại sao, nhưng cùng chẳng biết làm sao nữa. Trong đầu tôi chợt nghĩ đến người trong căn phòng có bức ảnh đen trắng mờ nhạt đó. Người đó rốt cuộc là ai, tại sao bà vợ lão Triệu lại thờ cúng người đó?

Mặc dù trước đó tôi luôn thuyết phục bản thân, bà ấy tốt như vậy chắc chắn không thể tin vào những thức kỳ quái, nhưng những người có tín ngưỡng thì thường chia sẻ rất phóng khoáng với người khác về giáo lý, còn bà ấy thì sao, là một người rất bí ẩn, cái buồng đó kỳ lạ thế, nói như vậy rất có khả năng, bà ấy tin vào một số thứ rất đáng sợ sao!

Tôi không tin vào những thứ không có thật, nhưng càng nghĩ tôi càng sợ. Tôi ăn đồ ăn bà ấy nấu nhiều như vậy cơ mà! Đặc biệt là canh gà, vị của món canh gà đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ, bởi vì quá ngon. Vị ngon n nỗi khiến tôi hoài nghi, nhưng sau khi ăn súp gà xong, ngày hôm sau mọi thức đều trở nên không bình thường! Tôi vừa bực vừa thấy sợ, bình thường tôi đối với vợ chồng họ xem như cũng thẳng thắn, không ngờ họ lại muốn hại tôi!

Nhưng cuối cùng là vì thứ gì chứ? Muốn tôi là vật tế ư? Hay là vì một nguyên nhân khác? Tôi nhất định phải tìm ra cho được, không thể để hai người họ hại mình được.

Vợ chồng họ đến đây sống khoảng 40 năm rồi, có hai người con, một đứa con gái lấy chồng ở tỉnh khác, rất hiếm khi thăm họ, một đứa con trai cùng ở thành phố này, nhưng nó cũng sống trong một khu hiện đại hơn. Anh ta có một con trai, cũng trạc tuổi tôi. Trời ơi? Cháu trai của lão Triệu? Dạo gần đây, cháu trai của lão Triệu đã rất lâu rồi không đến thăm ông bà. Tôi và lão Triệu cũng là hàng xóm ngót nghét 3 năm rồi, cháu trai của ông ấy rất ít khi đến thăm, nhưng một năm cùng được bốn năm lần. Mà năm nay đã khoảng 9 tháng rồi, có vẻ như cậu ấy mới đến 1 lần, ít nhất cũng 6,7 tháng rồi vẫn chưa đến thăm! Có thể là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy. Sau đó, hai người này muốn tôi trả mạng cho cháu trai của họ? Hơn nữa họ từng nói tôi và cháu trai có họ trạc tuổi nhau (mặc dù tôi không hề cho là như vậy). Nghĩ đến mà thấy sợ hãi đến sởn cả tóc gáy.

Tôi cũng có bạn sống ở khu phát triển mà còn trai lão Triệu sống, nhưng tôi lại không biết tên anh ta, không có cách nào điều tra được. Tôi nhớ ra bà vợ lão Triệu khá gần gũi với dì Lữ, dì Lữ là trưởng ủy ban khu phố. Khu phố nhỏ này nhà nào, hộ nào có chuyện gì dì đều biết. Tôi đấu tranh một lúc, cũng quyết định gọi điện cho dì Lữ.

Dì Lữ nhấc máy, câu đầu tiên dì hỏi là sức khỏe tôi sao rồi, bà ấy đã sớm biết chuyện rồi, tôi tiện nói cũng nhờ có lão Triệu, tôi muốn cảm ơn lão ấy, nhưng lão Triệu lại chẳng cần, cho nên muốn ầm thầm thông qua con trai của lão để thể hiện một chút cảm ơn, muốn hỏi dì Lữ có biết con trai lão ấy không, dì Lữ nói tôi thật tốt bụng, dì còn có cả Wechat của anh ta nữa. Quen biết lão Triệu lâu vậy rồi, mà tôi không thêm Wechat của con lão ấy, không ngờ dì Lữ lại có đúng là trưởng dân phố có khác.

Sau khi thêm Wechat của anh ta, trước tiên tôi vờ như bày tỏ sự biết ơn với lão Triệu, anh ta khá lịch sự, còn cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ bố mẹ anh ta. Tôi nói lão Triệu là người đã cứu giúp tôi, đợi tôi xuất viện nhất định sẽ mời cả nhà họ đi ăn, mọi người cùng tụ họp, vừa dịp gặp con trai của anh ta, cũng lâu rồi chưa đến thăm ông bà. Anh ta nói thật tốt quá, nhưng con trai anh ta không thể đi được. Tôi vội hỏi tại sao? Ai ngờ anh ta nói, vì hiện tại cháu trai đang ở nước ngoài, đó là đứa trẻ không biết nghe lời, tìm được một bạn gái du học ở Nhật Bản, đi nước ngoài cùng bạn gái, cũng khoảng nửa năm rồi, không cho đi mà vẫn đi, anh ta nghĩ đến thôi là đã tức chết rồi.

Mặc dù anh ta nói là như vậy, nhưng ai biết được lời anh ta nói ra là thật hay giả, tôi vội ngỏ lời là vừa lúc dịp công ty cũng muốn tôi sang Nhật Bản, liệu có thể xin Wechat của cậu ấy không. Biết rõ tình hình ở Nhật, thì tôi có thể giúp đỡ được nhiều hơn rồi, anh ta có vẻ khá tin tưởng tôi, nên thấy tôi đi Nhật nghĩ rằng có thể chăm sóc cậu ấy, thế là anh ta gửi cho tôi một cái danh thiếp.

Vậy là tôi đã thuận lợi xin được Wechat cháu trai của lão Triệu, vừa nhìn đã biết quả nhiên cậu ta đang ở Nhật, vừa đăng ảnh chụp cùng bạn gái vào hôm qua, họ đang ở Tokyo. Tôi nói chuyện cùng cậu ta qua Wechat, cậu ta cũng trả lời bình thường, và có vẻ cuộc sống ở Nhật Bản khá thoải mái và dễ chịu. Đầu mối trong đầu tôi lúc này như đã bị cắt đứt, nói như vậy là không liên quan gì đến cháu trai của lão Triệu, vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *