Truyện ma sợ nhất mà bạn từng đọc là gì? – P1

Đêm hôm qua không ngủ được, hôm sau tinh thần tôi đã suy sụp rồi, không thể nghỉ ngơi hẳn hoi trong gần 1 tuần rồi, cơ thể tôi đang càng lúc càng tồi tệ hơn, một chút sức lực cũng chẳng còn. Tôi nhìn Đa Đa, do một thời gian dài nó đã không ăn cơm mà tôi cũng trở nên căng thẳng, trạng thái lại càng tệ hơn. Tôi không thể để nó như vậy được, cho nên hôm nay tôi đã đưa Đa Đa đến bác sỹ, tôi chẳng biết làm sao, thực sự phải mất rất nhiều sức lực mới có thể bắt được Đa Đa, cho nó vào túi mèo, đưa nó vào một cái lồng trong bệnh viện.

Thực lòng mà nói, vừa vào bệnh viện mà chú chó tôi đón về đã chết, thực sự không còn mặt mũi nào đến gặp bác sỹ Dương đó nữa, nhưng vị bác sỹ này rất có trách nhiệm, nên tôi quyết định vẫn đưa Đa Đa đến chỗ ông ấy.

Tôi giao con mèo lại cho bác sỹ Dương. Xem ra con mèo này sinh lực có vẻ như đang cực kỳ đáng lo, may mà đưa đến kịp thời, không thì cứ tình trạng này sẽ rất khó. Ông ấy hỏi tôi đã làm những gì với Đa Đa, tôi nói tôi thật sự không biết, tôi đâu có làm gì cơ chứ! Ông ấy nhìn tôi với dáng vẻ khó chịu, biết thực sự là tôi không ngược đã Đa Đa, tôi lo lắng cho Đa Đa nên mới xảy ra cớ sự này, tôi quyết định cho nó vào túi mèo rồi đưa đến bệnh viện dưỡng bệnh. 

Trước khi chuẩn bị đi, bác sỹ Dương có hỏi tôi, con chó sao rồi, đã quen được với nơi ở mới chưa, tôi úp úp mở mở, không muốn nói cho ông ấy biết rằng chú chó đã đi rồi, bác sỹ Dương thấy có gì đó không ổn, gặng hỏi tôi mãi. Tôi liền kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng ông ấy không hề tức giận, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc. Gấu là một con chó ngoan, một chú chó nhà bốn mắt.

Từ bệnh viện thú y về tôi đến bệnh viên Nhân dân, toàn thân đau nhức, khó chịu, không biết vướng mắc chỗ nào, liền đến để khám. Một bác sỹ nữ trung tuổi bắt mạch cho tôi, nghe mà tôi không hiểu gì hết, nói chung là thân thể của tôi đã bị thế lực tà ác xâm phạm. Cái gì mà âm dương bất hòa, tôi cảm giác người này ăn nói bậy bạ, bà ấy kê cho tôi một đơn thuốc, bảo tôi về nhà sắc thuốc lên uống. Tôi không nghe bà ấy, và về nhà luôn, tôi không muốn đặt tiền sai chỗ.

Về đến nhà, tôi có chút khó thở, toàn thân giống như ngậm chì, nằm xuống giường nửa tỉnh nửa mơ rồi ngủ quên mất. Không biết là ngủ được bao lâu, thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ rồi, trong chốc lát mà tôi đã ngủ đc 4 tiếng rồi. 

Làm thế quái nào mà tôi mệt vậy được nhỉ? Giờ này muộn rồi, mà ánh sáng trong phòng còn tối nữa, tiếng gõ cửa có chút đáng sợ. Tôi lo lắng: “Ai thế?”, chỉ nghe thấy giọng nói của một ông già “Là tôi đây!” Tôi nghe không biết đây có phải giọng của lão Triệu nhà bên không?

Tôi mở cửa, thì thấy lão Triệu đang đứng trước cửa nhà, tay cầm một bát bánh sủi cảo hấp, “Kiến Vĩ! Hôm nay dì Nhậm làm nhiều sủi cảo đậu tây, tôi mang cho cậu một ít. Mau ăn đi cho nóng!” Đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần, một mình sống bên ngoài, chỉ có lão Triệu là hay quan tâm tôi. Bởi vì tôi với cháu trai của ông ấy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, dáng người cũng tương khắc nhau, nên lão Triệu nói tôi như cháu trai thứ hai của ông ấy vậy. Có thứ gì ngon, ông ấy cũng đem cho tôi một ít, cũng hay mời tôi sang nhà ăn cơm, mà tôi cũng thường sang nhà ông ấy sửa đồ và chuyển giúp đồ đạc nặng. Cháu trai của ông ấy không hay đến thăm, một năm thì cùng hai ba lần thôi. Lão Triệu nói tôi so với cháu trai của ông ấy còn thân thiết hơn.

Tôi vội cầm lấy bát sủi cảo, cảm ơn lão Triệu, thực ra tôi không thích sủi cảo, nhưng vì cháu trai của ông ấy thích ăn, cho nên ông và vợ ông ấy thường gói cho cháu, gói luôn cho cả tôi nữa. Tôi cũng chỉ biết cảm ơn người ta, suy cho cùng thì cũng đều là ý tốt cả. Lão Triệu nhìn tôi, rồi nói tôi làm sao mà sắc mặt nhìn có vẻ không tốt, tôi nói tại tôi không nghỉ ngơi đủ, ông ấy bảo tôi, thanh niên thức khuya ít thôi, ăn sủi cảo đi rồi ngủ sớm.

Sau khi nhận lấy bát sủi cảo của lão Triệu xong, cả một ngày không ăn cơm rồi nên tôi thực sự rất đói, tôi ăn lấy ăn để, chỉ là cảm giác hương vị của sủi cảo hôm nay không giống với mọi hôm thì phải?

Tôi dựng hết cả tóc gáy, quát lớn: “Ai vậy!”, sau đó tôi bật đèn lên, kết quả là chẳng có bất kỳ ai cả! Tinh thần lo lắng nên tôi lại không ngủ được.

Khi trời sáng, người tôi cũng chẳng khá hơn, một chút sức lực cũng chẳng còn, nên tôi đã gọi điện cho quản lý để xin nghỉ. Sau đó nằm bất động trên giường, đầu tôi cứ lảo đảo, nửa tỉnh nửa mơ.

“Cộc cộc cộc!” lại có người gõ cửa. Tôi cố dậy ra mở cửa, thì ra lại là lão Triệu. Ông ấy nói hôm nay không thấy tôi ra ngoài, mà hôm qua lại thấy sắc mặt tôi không tốt, nên qua xem tôi làm sao.

Lão Triệu rất nhiệt tình, tôi vội mời ông ấy vào nhà. Tôi yếu ớt kể lại cho lão Triệu nghe chuyện con mèo nhà tôi và chuyện mình bị như vậy. Lão Triệu đã có tuổi nên những chuyện này đã đều chứng kiến qua rồi, hiểu ra có chuyện gì đó, nên tôi muốn nghe ông ấy nghĩ như thế nào. Sau khi ông ấy nghe xong, mặt liền biến sắc, ông ấy nói một cách huyền bí: “Cậu đã mạo phạm thần Mèo rồi!”

Tôi không tin vào chuyện ma quỷ bao giờ. Lời lão Triệu nói cũng không khác gì chỉ là mê tín thôi, ông ấy thấy tôi có vẻ không tin lắm, rồi lại nói trước đây thôn ông ấy cũng gặp phải sự việc như vậy.

Trước đây, ở thôn của ông ấy có một người thiếu nữ rất thích mèo. Ở nhà cũng nuôi một con mèo, 2 năm sau, người này mắc một căn bệnh lạ rồi rất nhanh sau đó đã không còn.

Lão Triệu nói tôi nghe vậy mà chỉ thấy buồn cười, nhưng ông ấy lại nói: “Người thiếu nữ này nuôi mèo nhưng không thực sự coi là đang nuôi một con mèo, mà coi nó như một con người, con mèo này rất thông minh. Nếu cậu coi nó như một con người, thì nó cũng sẽ tự cho rằng nó là người thật. Nhưng có một ngày, mẹ của người này mua một đàn gà con về, kết quả là con mèo nhân lúc người không để ý đến, đã giết cả đàn gà. Vì tức giận mà mẹ cô gái đã mắng. Cô ấy mặc dù rất yêu mèo nhưng cũng rất tức giận. Nói nó là đồ súc vật không hiểu chuyện. Nó luôn luôn cho mình là con người, lại bị mắng là súc vật, nó vô cùng tức giận. Đã nguyền rủa người thiếu nữ này, nên không đến 2 năm thì cô ấy chết. Đây chính là mạo phạm đến thần Mèo!”. Lão Triệu còn nói: “Nuôi mèo thì không nên làm tổn thương con mèo quá nhiều! Đừng để một ngày cậu quên, rồi đối xử với nó như một con người. Nó sẽ nổi giận. Tâm trạng của thần Mèo luôn bất định!”

Lão Triệu nói một cách hùng hồn, đầu tôi lại choáng váng dữ dội. Chỉ có thể nói là cháu phải đi nằm đã, nhưng khi tôi vừa muốn đứng dậy tiễn khách, thì mắt tối sầm lại, không biết chuyện gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại, thì phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện rồi, bên cạnh là mẹ tôi, sắc mặt bà có vẻ lo lắng. Thấy tôi tỉnh lại mẹ hỏi tôi thế nào rồi, tôi hỏi sao mẹ đến đây. Mẹ nói là người ở bệnh viện điện thoại cho mẹ biết, mẹ còn nói thêm lão Triệu đã gọi 120 để đưa tôi đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện tôi vẫn chưa tỉnh lại. Bác sỹ đã kiểm tra, song không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ nói nhập viện để theo dõi. Tôi ngủ một ngày rồi mới tỉnh lại.

Mẹ nhìn thấy tôi tỉnh lại, bà vui mừng sau đó lại bật khóc nói, tôi một mình ở thành phố lớn khổ như này, thực sự không ổn chút nào, vậy hay là về nhà đi. Tôi cũng muốn không đi làm tăng ca cả ngày cả đêm nữa, nghĩ đến giá nhà, nơi ở thành phố không ổn đối với cơ thể yếu ớt hiện tại của tôi, tôi thực sự muốn về nhà.

Tôi đang nghĩ như vậy, thì lão Triệu vào phòng bệnh, mẹ tôi liền ra đón ông, nói thật may có ông ấy. Lão Triệu thực sự là một người tốt! Ông ấy nói: “Đều là chuyện nên làm thôi, cậu ấy trạc tuổi cháu trai tôi, tôi coi cậu ấy như cháu tôi vậy!”. Ông ấy đến bên giường bệnh, hỏi tôi thế nào rồi. Tôi nói tôi vẫn ổn, cảm thấy tốt hơn rồi, ông ấy cùng tôi nói chuyện. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn về quê, nhưng không ngờ là lão Triệu thay đổi sắc mặt nói, tuổi trẻ không nên tự liều mình ở thành phố, về quê hưởng cuộc sống bình yên, nếu tuổi trẻ tự mình phấn đấu sống ở thành phố, thì khi về già mới có một cuộc sống hạnh phúc, còn nói để mẹ tôi yên tâm, rằng ở đây có ông ấy sẽ thay mẹ chăm sóc tốt cho tôi. Mẹ tôi nghe vậy rất cảm động, nói tôi may mắn gặp được một người hàng xóm tốt.

Ông ấy còn hỏi bệnh viện đã kiểm tra những gì rồi, tôi nói tất cả chỉ là cơ thể tôi hơi yếu, không còn sức lực, cũng không còn chút tinh thần nào. Bác nghĩ một lúc, rồi kể cho mẹ tôi nghe chuyện về con mèo. 

Mẹ tôi ở nông thôn trình độ học vấn không cao, nên cũng có chút mê tín. Lão Triệu nói như thế, vậy mà mẹ tôi cũng tin, tôi muốn phản bác ý kiến đó, nhưng lão Triệu tốt thật, bao nhiêu lần rồi lộ mặt, nên tôi đợi sau khi ông ấy đi rồi mới nói với mẹ đừng tin những chuyện mê tín này. Mẹ tôi lại nói con mèo này thực sự tà ác, dễ chiêu gọi những thứ không tốt, nói tôi rảnh quá hay sao mà còn nuôi mèo! Tôi không muốn cãi nhau với mẹ, nên tôi cứ kệ bà ấy. 

Nhưng thực ra có một số chuyện tôi vẫn không hiểu. Nửa đêm hôm đó, chính tai tôi đã nghe thấy có tiếng người đi lại ở phòng khách, còn con Gấu nó đã ngã xuống cửa sổ và chết một cách khó hiểu. Nửa đêm hôm đó, tôi cũng phát hiện bên cạnh giường có một cái bóng đen. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại là có người đuổi theo tôi, và đã hỏi tôi cái gì đó, rồi bảo tôi nhanh chóng đưa cho anh ta, giấc mơ đó tại sao lại luôn trùng lặp như vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *