Mười năm trước khi mới đến Nhật Bản, tôi đã ở nhà kí túc xá công ty một thời gian.
Cả căn kí túc xá có bốn phòng, mỗi phòng ngủ có một cái giường hai tầng nhưng chỉ có duy nhất một mình tôi ở.
Vì căn nhà đã cũ quá rồi nên nhân viên người Nhật thà chi tiền ra ngoài thuê phòng chứ không thèm ở đó nữa. Mà tôi do là người nước ngoài mới đến làm việc, cái gì cũng không quen, tiếng Nhật lại không lưu loát, sống bên ngoài chắc chắn sẽ bất tiện nhiều thứ, vì vậy bị xếp đến căn nhà nát đó cũng chẳng có gì lạ.
Tuy trước khi tôi dọn vào ở, căn nhà này đã được dọn dẹp sửa sang lại một lượt, nhưng nhìn qua vẫn nhận ra rất lâu không có người ở, khắp nơi lạnh lẽo không chút hơi người.
Nghe nói trước đây rất lâu ở đây từng có bảy, tám cô gái Trung Quốc ở, đều là nghiên cứu sinh, sau này họ về nước, cũng không biết tại sao công ty không tuyển nghiên cứu sinh nữa.
Vật dụng trong ngôi nhà này rất đầy đủ. Nhà bếp, phòng tắm đều là chuẩn bị đủ cho vài người có thể sử dụng, tôi sống một mình đúng thật không tránh được cảm giác trống trải.
Đặc biệt là cái tủ lạnh đó, gấp đôi kích thước một cái tủ lạnh mà gia đình bình thường vẫn dùng, nhìn như một cái tủ áo. Tôi ước tính nếu không có vách ngăn tủ thì hai người lớn đứng trong đó còn rộng rãi chán.
Câu chuyện tôi muốn kể, chính là có liên quan đến cái tủ lạnh này đây.
Cái tủ lạnh đó đã rất cũ, bên trên nóc tủ phủ một lớp bụi dày tích lại, lau thế nào cũng không sạch nổi.
Phía trên của tủ lạnh là ngăn chứa đá với kiểu cửa tủ hai cánh, phía dưới là ngăn làm đá, hai ngăn này đều vô cùng lớn.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cái tủ lạnh cổ lỗ sĩ này không ngờ lại có chế độ làm đá tự động.
Công năng này của nó đã từng khiến tôi đau đầu một phen. Có lẽ là do tủ quá lâu rồi, máy nén cũng đã cũ kĩ, khi làm đá tiếng động rất lớn, thường là ban đêm đột nhiên phát ra tiếng động giống như tiếng người gọi khiến tôi đột ngột tỉnh giấc. Tiếng kêu thảm thiết đó vọng lại từ xa xôi, như từ một thế giới đầy thương tiếc, khiến người ta sởn lạnh.
Sau từng đợt tiếng kêu đó là những tiếng lục cục buồn bã. Tuy tôi biết đó là tiếng sau khi đá được tạo thành rơi vào khay chứa đá nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn khiến tim lạnh toát, cứ tưởng tượng như có người đang nện nắm đấm vào tử lạnh từ bên trong.
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động này đã dọa tôi đứng tim một trận nhưng lâu dần cũng từ từ quen.
Tôi trước nay vốn thích yên tĩnh, căn phòng lớn như thế này một mình tôi độc chiếm, hàng ngày thật sự vô cùng thoải mái sung sướng.
Mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều cuối tuần.
Bởi vì ngăn đá tích trữ một lớp đá dày, dùng đồ nạy cũng không ra được, đành gỡ luôn khay trữ đá mang ra ngoài, tôi tính mang nó đi phơi cho tan ra, cũng nhân tiện loại bỏ nấm mốc nếu có.
Khoảng sáu giờ chiều, tôi đoán là lớp băng đá dày dính chặt trong cái khay trữ đá kia đã tan bèn đi ra ngoài tính lấy vào rửa qua rồi bỏ lại vào tủ. Không ngờ lúc này tôi lại phát hiện có một đứa bé không biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng nhìn chằm chằm cái khay vừa tan hết đá tôi đang phơi.
Đứa bé chừng năm, sáu tuổi, rất gầy gò ốm yếu, ánh mắt hơi chậm chạp nhưng nhìn dáng vẻ vẫn rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Tôi cười cười tiến lại gần hỏi thăm đứa bé, không ngờ nó chẳng nể mặt tôi, không thèm để ý câu hỏi của tôi, chỉ chăm chăm nhìn cái khay đá.
“Đứa trẻ này cứng đầu thật!” tôi nghĩ rồi vào nhà lấy một bọc đồ ăn vặt đưa cho nó: “Ăn đi!”
Không ngờ chiêu này cũng chẳng có tác dụng gì. Nó vẫn không thèm nhìn tôi, cũng chẳng cần đồ ăn.
Tôi hỏi nó có phải sống gần đây không, sao muộn thế này còn chưa về nhà.
Vẫn không thèm trả lời.
“Nó bị ngốc phải không nhỉ?” Tôi nghĩ thầm.
Vừa nghĩ tới đây, nó không ngờ đã nói, à không, nó đã mở miệng phát ra âm thanh, bởi vì nó nói gì tôi hoàn toàn không nghe rõ.
Nó nói gì đó lung tung, âm thanh cũng rất kì quái.
Hóa ra nó bị nói lắp, hèn chi không thích nói chuyện. Nó nói những gì tôi thật sự không nghe rõ, chỉ nhớ lúc nó nói, đưa tay chỉ về phía cái khay đá tủ lạnh lớn đó.
….
Tôi cứ nghĩ đây là chuyện vớ vẩn buổi chiều nên cũng không để ý, không ngờ khoảng một tiếng sau, đứa nhỏ đó lại xuất hiện, vẫn là đứng bên ngoài nhà tôi.
Không phải từ nãy đến giờ nó vẫn chưa đi đó chứ? Hay là nó lạc đường nhỉ?
Tôi bắt đầu thấy việc này có hơi nghiêm trọng rồi. Tôi lại tiếp tục hỏi nó nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, nó vẫn không trả lời.
Tôi nhìn cái cặp sách nó đeo trên lưng liền bảo nó đưa cho tôi xem thử.
Cảm ơn trời đất, trong một ngăn cặp có một tấm card người trong nhà đã cẩn thận để vào. Trên tấm card có viết rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
Tôi gọi vào số di động ghi trên đó gọi liền mấy cuộc điện thoại đều không có người nhận.
Trời tối dần, nhìn địa chỉ trên tấm card, ước chừng cũng chỉ hơn 10 phút ngồi xe, không xa, tôi quyết định làm người tốt thì làm cho trót, đích thân đưa đứa trẻ về nhà.
Bây giờ nghĩ lại người Nhật nếu gặp tình huống tương tự thì việc họ làm đầu tiên chắc chắn là báo cảnh sát, họ sẽ không bao giờ đi làm những việc không biết đầu đuôi như thế này.
Lúc đó tôi đến Nhật chưa bao lâu, không có bằng lái Nhật cũng chẳng có xe, bình thường đi lại đều đi xe đạp, nhìn địa chỉ cũng không xa thì quyết định gọi một chiếc taxi.
Sau khi trao đổi với tài xế về địa chỉ và mục đích, tôi tiện thể hỏi anh ra từ đây tới đó bao xa, anh ta nói đi khoảng hai mươi phút là tới.
Nghe xong tôi hơi hơi hối hận đã tự mình đưa đứa trẻ này về nhà, ôi cái đất Nhật Bản này giá taxi đắt muốn chết, vừa đi vừa về không biết tốn bao nhiêu tiền, biết vậy nhờ cảnh sát xử lý có phải tốt hơn không.
Đúng thật là đau lòng.
Tuy vậy đến lúc này mới hối hận thì muộn mất rồi.
Thái độ phục vụ của tài xế rất tốt, điều này khiến lòng tôi cũng nguôi ngoai tiếc nuối phần nào.
Chỉ là cái sự “tốt” này của anh ta hình như có hơi cẩn thận miễn cưỡng, thậm chí có phần khúm núm, gọi dạ bảo vâng một cách kì cục.
Thái độ phục vụ này thực ra ở Nhật vẫn thường gặp, đa số những người làm trong ngành dịch vụ ở Nhật Bản đều cố hết sức đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Họ luôn cẩn trọng hết mực, nếu lỡ phạm phải chút sai lầm nào dù nhỏ nhất thì cũng sẽ luôn miệng xin lỗi đến mười tám đời tổ tông nhà bạn. Đặc biệt là khi gặp phải những người mới vào làm, sự dè dặt đến run rẩy của họ khiến khách hàng ngại ngùng cực kì.
Vị tài xế này chính là thái độ cố gắng phục vụ tốt nhưng lại hơi sai phương pháp. Dáng vẻ run rẩy cẩn thận hơi giống nhân vật Takito Kenichi trong phim Hanzawa Naoki – bị áp lực công việc đè nén đến độ suy nhược thần kinh. Trong lúc lái xe không ngừng liếc gương chiếu hậu nhìn về phía chúng tôi, sau khi ánh mắt giao nhau với tôi lại vội vàng cười xin lỗi, trong tia nhìn đó thậm chí còn mang chút hoảng sợ.
Tài xế này chắc chắn là người mới, nghiệp vụ chưa thành thục. “Gần đây tập đoàn tài chính hàng đầu Hoa Kì Lehman Brothers phá sản, rất nhiều công ty Nhật Bản sa thải nhân viên, công ty taxi chắc là gia nhập không ít người.” Tôi nghĩ.
Sự việc sau đó xảy ra gần như đã chứng thực được phán đoán của tôi. Xe đang chạy trên đường thì xảy ra sự cố, phải ngừng lại.
Tài xế lập cập chân tay xuống xe kiểm tra nửa ngày mà vẫn xe vẫn không chạy được. Ông ta nọ liên tục cúi gập người xin lỗi tôi, nói chiếc xe này lái chưa quen, không biết đã xảy ra vấn đề gì. Sau cùng lại nói do chưa đưa khách được đến nơi nên không lấy tiền xe.
Tôi thấy không còn bao xa liền nói không có gì có thể đi bộ được nhưng trong lòng vui như nở hoa, vừa nãy còn đau lòng chuyện tiền xe, bây giờ thì không tốn xu nào, thật quá tốt!
Tuy nói là “trên đường” xe có vấn đề nhưng thực ra địa chỉ tôi muốn đến đã ở ngay phía trước rồi, đi bộ 7 8 phút là tới.
…..
Trời bắt đầu có mưa nhỏ, tuy là mưa đầu hạ nhưng vì buổi tối nên vẫn mang chút hơi lạnh. Xe cộ phía trước càng ngày càng thưa thớt, ánh đèn xa dần, xung quanh bắt đầu tối đen như mực.
Nếu nói chỗ dừng xe ban nãy còn thuộc về thành phố thì bây giờ đã là vùng nông thôn, chẳng qua ranh giới thành phố và nông thôn ở Nhật cũng chả rõ ràng gì, không dễ nhận ra, kiểu như xa xa phía trước đang có một cửa hàng Mercedes 4s hiện đại mà bên cạnh lại là những thửa ruộng xanh đen dưới bóng tối.
Tôi nắm tay thằng bé đi về phía trước.
Có lẽ do vừa lạnh vừa đói, tay thằng bé vừa lạnh lẽo vô cùng, điều này khiến tôi không ngăn được mà rùng mình một cái.
Mặt thằng bé trong bóng tối vẫn nhìn ra được màu trắng bệch không có chút khí sắc, hơn nữa tận đến bây giờ nó vẫn chưa nói câu nào nên tôi chẳng thể nào tránh không suy nghĩ bậy bạ được. Thậm chí trong một vài khoảng khắc ngắn ngủi, tôi tựa như còn thấy nó mỉm mỉm cười. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác lo sợ không thể kiềm chế được.
Đột nhiên thằng bé dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi động viên nó chỉ một xíu nữa là tới nhà rồi, cố lên!
Thằng bé vẫn đứng yên bất động.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống cõng thằng bé lên mà đi tiếp.
Trời thì tối đen, còn mưa nữa. Nhưng mà… thằng bé này nhẹ một cách kì lạ. Phát hiện này khiến lòng tôi thắt lại một cái. Lúc đầu đôi tay lạnh như đã của nó còn đặt trên vai tôi, dần dần đã trượt xuống vòng qua ôm chặt cổ tôi.
….
Tôi vội vàng đặt thằng bé xuống đất. “Tới nhà cháu rồi nè” tôi nói.
Nếu tôi không đi sai đường thì đây chính là nhà thằng bé. Một căn biệt thự cỡ vừa nằm ở chân một ngọn đồi nhỏ.
Dưới chân đồi này còn khoảng bốn, năm căn hộ khác, cách nhau khá xa.
Phía bên phải cánh cổng lớn của căn nhà có một tảng đá lớn khắc hai chữ “Ito”, vậy là có thể biết thằng nhỏ này họ Ito rồi. Bên trong nhà đang có đèn sáng, có người ở nhà.
Tôi ấn chuông và chờ người ra mở cửa.
Mở cửa cho tôi là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Người phụ nữ vừa trông thấy thằng nhỏ liền lớn tiếng vui mừng kêu lên“Ryota” rồi chạy nhào tới ôm lấy thằng bé mà khóc, còn nức nở gì mà còn tưởng không tìm thấy con nữa cái gì gì nữa tôi nghe không rõ.
Tôi đứng một bên chứng kiến cảnh tình cảm mẹ con ngọt ngào này, cũng không kìm được cảm động ướt khóe mắt. Lúc nãy còn lo lắng vớ vẩn, bây giờ cảm thấy thật vô cùng ấm áp.
Khóc chán chê rồi người phụ nữ mới phát hiện ra sự tôn tại của tôi, vội vàng đứng dậy cười cười xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi, thực sự là vô cùng, vô cùng cảm ơn anh!” sau đó cúi gập người trước mặt tôi khiến tôi thật ngại ngùng hết chỗ nói. Tuy tôi biết người Nhật quen cúi đầu nhưng nhận được sự thành khẩn đến vậy với tôi vẫn là lần đầu tiên.
Người phụ nữ tự giới thiệu mình là bà Ito, đứa trẻ này là con trai của bà ấy, tên là Ryota.
Sau đó người bà Ito còn mời tôi vào nhà uống trà nhưng tôi từ chối vì đã muộn rồi, tôi phải đi về, cảm ơn ý tốt của bà ấy, nói bà ấy không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm.
Bởi vì thực sự là đã hơi khuya nên bà ấy cũng không miễn cưỡng tôi, chỉ nói tôi đợi một chút. Bà Ito chạy vào nhà lấy ra một bọc đồ ăn rất tinh tế đẹp mắt và một cái ô che mưa đưa cho tôi. Tôi không tiện từ chối nên nhận lấy.
Cái ô này đúng thật hữu ích vì trời mưa càng ngày càng lớn. Trên đường về, tôi không ngừng tự cười bản thân đúng là nhát gan, tự mình đa nghi dọa thần dọa quỷ. Tôi cũng thấy trong lòng vui vì mình đã làm được một việc tốt.
Tôi nào ngờ…
…..
— Còn tiếp —