Chương 93: Bên cạnh tôi
Tôi giật mình, nhất thời có chút căng thẳng. Đây là chuyện gì?
Bình rượu hổ tiên không phải đã bị vỡ rồi sao?
Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây!
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đi về hướng bình rượu hổ tiên đó. Đợi đến khi tôi đến gần rồi, tôi thử đưa tay ra, chạm vào bình rượu hổ tiên. Nhưng mà cảm thấy bình rượu này hình như không có hình dáng thật, lúc tôi duỗi tay ra cố gắng chạm vào nó, thế mà trực tiếp xuyên qua nó.
Đây là sao?
“Không uống được.”
Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Tôi vội quay đầu lại nhìn, ngay lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Tuyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, yên lặng nhìn chằm chằm tôi. Mặt cô ấy trắng bệch, mười đầu ngón chân kiễng lên, đôi mắt nhỏ ra đầy máu.
Tôi nuốt nước bọt, không kìm được hỏi: “Cô .. cô có thần trí sao?”
“Chỉ có ban ngày mới có …” Lý Tuyết lẩm bẩm nói, “Đợi đến khi về đêm, tôi sẽ mất đi ký ức.”
“Xem ra lúc âm khí nặng, cô sẽ mất đi thần trí.”
Lý Tuyết trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Bố mẹ tôi chết rồi phải không?”
Tôi thành thực nói: “Phải, bị cô giết.”
“Tôi không có ký ức đêm qua, vừa rồi tôi thử quay về nhà một chuyến, thì thấy xác của họ.” Lý Tuyết nói nhỏ.
Tôi nghiêm túc nói: “Không trách cô, lệ quỷ vốn sẽ giết người thân làm vật tế.”
Lý Tuyết lắc lắc đầu, cô ấy cười khổ nói: “Tôi giờ rất nguy hiểm, phải không?”
Tôi nói thật: “Đúng, vô cùng nguy hiểm.”
“Vậy tôi đi đây.”
Lý Tuyết nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn giết cậu, cậu là người tốt.”
“Không được.”
Tôi nghiêm túc nói: “Tôi đến đây vì cứu cô.”
“Cậu vì sao cứu tôi?” Lý Tuyết hỏi.
Tôi nghĩ một lát, thử lấy ra nước trấn hồn nha cô đưa. Sau đó, trước mặt Lý Tuyết, đem nước trấn hồn nhỏ lên trên xác cô ấy.
Không có bất cứ chuyện gì xảy ra …
Lý Tuyết vẫn đang đứng trước mặt tôi. Tim tôi giật thót, tại sao nước trấn hồn không có hiệu quả gì? Tôi còn tưởng rằng hiệu quả sẽ kém, ai ngờ không có một chút tác dụng nào luôn! Cũng có thể nói, oán khí hiện tại của Lý Tuyết, đã vượt xa so với dự liệu của chúng tôi!
“Trên người cậu có chỗ không đúng …” Lý Tuyết đột nhiên nói, “ m khí quá nặng.”
Cô ấy bắt lấy tay của tôi, sau đó cắn một cái vào ngón tay tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy âm khí dư thừa bên trong thân thể bị hút hết đi, đầu ngón tay hơi lành lạnh.
Tôi bối rối nhìn Lý Tuyết một cái, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn…”
Lý Tuyết ngậm ngón tay của tôi, một dòng lệ máu đột nhiên chảy ra từ khóe mắt cô ấy: “Đến đêm rồi, tôi có phải sẽ bắt đầu giết người không?”
Tôi thở dài, thành thật nói: “Đúng vậy, nếu mà đến lúc không cứu được cô nữa, tôi sẽ tìm cách tiêu diệt cô.”
“Tôi sợ lắm …” cô ấy nhỏ giọng nói, “Tôi không muốn giết cậu, cậu là người tốt, cậu là người duy nhất vào lúc tôi chết đối tốt với tôi.”
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Tuyết. Đợi đến khi hút hết âm khí rồi, cô ấy buông ngón tay tôi ra, dịu dàng nói: “Cậu đi đi, không cần trở lại đây nữa. Tôi không biết vừa rồi cậu làm gì nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả đâu .. tôi so với cậu nghĩ không dễ đối phó, phải không?
“Phải, vô cùng khó đối phó.”
“Vậy cậu đi đi, tôi không muốn hại cậu.”
“Tôi sẽ không đi …” tôi lạnh lùng nói, “Mạng sống của cô vốn dĩ có thể tiếp tục, cái chết của cô tôi cũng có nguyên nhân. Nếu không thể tự tay cứu giúp cô, thì tôi sẽ chính tay tiêu diệt cô, tránh cho cô ngày càng sa đọa.”
Cả người Lý Tuyết run lên, cô ấy trầm mặc một hồi, đột nhiên nở một nụ cười nói: Vậy hôm nay cậu nói chuyện cùng tôi đi, tối rồi hẵng xử lý tôi … ở bên cạnh tôi một lúc, có được không?