Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P91

Chương 91: Đồ phế vật

Một đêm dài qua đi, Lý Phi không gặp phải nguy hiểm gì. Đợi đến sáng, hắn ta đã không còn để chuyện này trong lòng: “Tôi còn tưởng rằng đáng sợ lắm, kết quả đêm hôm qua không phải không có chuyện gì xảy ra sao? Các người không lẽ muốn lừa tiền tôi, cho nên mới cố ý nói phóng đại sự việc như vậy?

Tôi lạnh lùng nói: “Nếu mà chúng tao muốn lừa tiền thì mày cũng không xứng. Ngày hôm qua sở dĩ mày không sao cả là vì bọn tao ở đây bảo vệ mày, khiến chị mày sợ không dám lại gần.”

“Nói vớ vẩn …” Lý Phi mặt không hề để ý nói: “Chị ấy căn bản không muốn hại tôi, vậy thì những lời tôi nói trước kia bỏ đi, dù sao hai người cái gì cũng chưa làm, thỏa thuận của chúng ta đã hết giá trị.”

Nha cô lạnh lùng: “Nếu bây giờ cậu lựa chọn rời khỏi đây, vậy chị của cậu rất có thể sẽ sát hại cậu đấy.”

“Hù dọa tôi à?”

“Không phải hù dọa suông đâu.”

Lý Phi suy nghĩ một hồi, đột nhiên híp mắt háo sắc nhìn nha cô nói: “Vậy thế này đi, tôi với cô ở chung một phòng.”

Nha cô ngơ luôn: “Là sao?”

“Cô không phải là bà chủ của tiểu tử này sao? Vậy bản lĩnh của cô so với cậu ta chắc chắn mạnh hơn …” Lý Phi nói, “Cho nên tôi muốn ở cùng phòng với cô, bởi vì tôi cảm thấy cô bảo vệ tôi tốt hơn, hiểu chưa nào?”

Tôi cười lạnh: “Mày là nghĩ muốn cô ấy bảo vệ mày, hay là muốn thừa dịp ăn đậu hũ hả?”

Lý Phi lập tức nói: “Đương nhiên là muốn cô ấy bảo vệ tao rồi!”

Nha cô bình tĩnh nói: “Tìm tôi không được, tìm Triệu Tử Trần là phù hợp nhất, bởi vì cậu ấy có mắt âm dương. Rất nhiều thứ tôi không thấy được, cậu ấy có thể thấy.”

Lý Phi lẩm bẩm: “Mắt âm dương … tà ma quá vậy.”

“Tôi vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm …” nha cô nói nhỏ, “Thằng cha này đáng ghét quá, tại sao hôm qua Lý Tuyết không tới tìm hắn đi?”

“Hôm qua không phải nói rồi sao? Có lẽ Lý Tuyết vẫn còn có chút lý trí, không dám đến gần chúng ta.”

“Nhưng tôi cảm thấy không phải thế.”

“Chỗ nào không hợp lý?”

Nha cô trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Cô ấy đã giết chết cả bố mẹ rồi, theo lý mà nói thì đã biến thành lệ quỷ rồi, tại sao vẫn còn có thần trí?”

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ mỗi người một khác?”

“Nói như thế cũng không sai, nhưng so với những chuyện tôi gặp được trước đây thì không giống.”

“Vậy cô nghĩ thế nào?”

Nha cô vuốt cằm, càng nghĩ càng thấy không hợp lý, rõ ràng là bộ dạng đang nghĩ mãi không thông. Lúc này, Lý Phi đột nhiên hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà chị tôi nên tìm tôi mà lại không tìm tôi?”

Tôi giải thích: “Lệ quỷ giết người, đều giết người cùng máu mủ trước. Cho nên cô ấy giết bố mẹ mày, tiếp theo là đến lượt mày đấy.”

Lý Phi kinh ngạc: “Là vậy sao?”

“Đúng.”

“Vậy tôi đưa tiền không cho mấy người rồi!” Lý Phi kích động nói.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Mày nói thế là ý gì?”

“Lúc mẹ tôi sinh chị gái mất quá nhiều máu …” Lý Phi giải thích, “Cho nên sau này không thể mang thai nữa, bọn họ một mực chỉ muốn có một thằng con trai, cho nên nhận nuôi tôi.”

Lúc này, tôi và nha cô đều ngây người. Tôi ngơ ngác nhìn Lý Phi, không nhịn được: “Mày là con nuôi à?”

Lý Phi gật đầu: “Đúng thế, bọn họ muốn có con trai quá, nhưng không sinh được con nữa, nên mới nhận nuôi tôi.”

“Vậy …”

Thảo nào Lý Tuyết chưa tới! Nha cô gấp gáp nói: “Không ổn! Vậy cô ấy đã sớm thành lệ quỷ rồi, đã bắt đầu giết người lung tung rồi!”

Lý Phi không hiểu nói: “Nghĩa là sao?”

Tôi tức tối nhìn hắn nói: “Nghĩa là mày có thể cút rồi! Ngay lập tức cút khỏi tầm mắt tao, đồ phế vật!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *