Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P88

Chương 88:

Nói thật lòng, tôi thật sự không muốn nhìn thấy tên mắc ói này dù chỉ một giây. Nhưng không còn cách nào, chúng tôi một mặt phải kiếm tiền, một mặt phải tiếp tục ngăn cản Lý Tuyết. Tôi đương nhiên biết rằng Lý Phi là một kẻ đáng chết, nếu như kẻ chết đầu tiên là hắn ta thì căn bản tôi sẽ không đau lòng, tôi còn vỗ tay trong khen tốt trong lòng nữa. Nhưng vấn đề là, nếu như giết hắn thì nộ khí của Lý Tuyết sẽ càng nặng, đến lúc đó Lý Tuyết sẽ hoàn toàn mất đi tâm trí, giết người lung tung.

Nếu như nói bảo vệ tên súc sinh Lý Phi này chi bằng nói là bảo vệ Lý Tuyết, để cô ấy không đi sai đường. Rất nhanh tôi đã sắp xếp cho Lý Phi căn phòng, nha cô nằm dài nói với tôi: “Xem ra đêm nay sẽ rất mệt, tôi đi tắm trước, lát nữa cậu cũng đi tắm, có sức chút.”

Tôi gật đầu rồi để nha cô vào trước, tôi lên lầu sắp xếp chăn đệm cho Lý Phi. Không cần biết thế nào, người đã ở đây rồi thì không thể nó anh ta ngủ đất. Chuẩn bị xong chăn đệm, tôi đi xuống tầng gọi Lý Phi, rốt cục tôi nhìn thấy chuyện khiến cho mình á khẩu. Lý Phi đang đứng đợi trước cửa phòng tắm, âm thầm dí sát đầu lại gần khe cửa muốn xem trộm nha cô tắm rửa. Bởi vì khe cửa có chỗ lõm vào nên muốn xem trộm tắm rửa cũng vô cùng dễ dàng, một mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tôi đi về phía Lý Phi, lạnh lùng: “Có phải phát hiện bản thân không nhìn thấy gì?”

Lý Phi bị dọa hết hồn, tôi bình tĩnh nói: “Lúc trước tôi vào đây đã phát hiện khe cửa phòng tắm có cái lỗ, cảm thấy sự riêng tư không quá an toàn, nên đã bịt kín rồi. Bỏ cuộc đi, cậu không nhìn thấy cái gì đâu.”

Lý Phi có chút thất vọng, lẩm bẩm: “Giả vờ nghiêm túc.” – “Giả nghiêm túc cái gì?”

“Đừng nói cậu không muốn nhìn trộm, người phụ nữ đó dáng vẻ không tồi, lẽ nào cậu chưa từng nhìn trộm?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không có hứng thú, chăn đệm đã chuẩn bị cho cậu rồi.” – “Hứ”

Lý Phi lẩm bẩm mấy câu tôi không nghe rõ, nhưng mà chắc là đang nói xấu tôi. Anh ta lên tầng chưa bao lâu thì nha cô tắm xong. Cô mặc váy ngủ, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Tôi choàng khăn lên vai cô, nha cô có chút bối rối: “Làm gì thế, choàng lên nóng quá.”

“Cô quay về thay quần áo đi, khi nãy tên kia nhìn cô tắm rửa.”

“Còn có chuyện này?”

Nha cô kinh ngạc mở to mắt, cô lẩm bẩm: “Cũng may trước đây cậu đã chặn kín cửa rồi.”

“Tên này rất mắc ói, quả thật là chả có chút ưu điểm nào.”

“Tôi cũng thấy vậy, thế tôi đi thay quần áo trước.”- “Ừ, đi đi”

“Cậu đến canh giúp tôi, tôi lo cậu ta nhìn lén tôi.” – “Được”

Nha cô vội vã lên tầng, tôi cũng đi cùng cô lên trên. Cửa phòng chúng tôi khá cao, nếu như có người bò dưới đất có thể thông qua khe cửa nhìn được tình hình bên trong. Vì thế nên tôi để nha cô thay quần áo trước, bản thân ngồi khoanh chân trên cái khe cửa, vừa hay chặn được khe cửa. Đằng sau lưng truyền đến tiếng thay quần áo, rất nhanh nha cô đã vỗ vai tôi: “Xong rồi” – “Ừm”

Tôi mở cửa phát hiện Lý Phi đó quả thật đang bò dưới sàn nhìn trộm. Tôi lạnh lùng nói: “Anh đang làm cái gì thế?”

“Trời khá nóng nên tôi bò dưới đất cho mát một chút.”

“Đừng có chạy loạn, cút về phòng.” – “Hung dữ cái gì!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *