Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P81

Chương 81:

Tới khi trời tối dần, tôi cũng không đợi được Lý Tuyết đến. Nha cô gọi đồ ăn ngoài, cười nói với tôi: “Trong lòng cậu lo lắng cho cô gái đó không?”

“Không lo. Không cần biết thế nào, đây đều là lựa chọn đối với cuộc đời của cá nhân cô ấy.”

“Tên nhóc cậu, nói chuyện làm ra vẻ ông cụ non thế. Tôi nói với cậu, cậu kiêu ngạo như vậy thì sớm muộn cũng bị người ta đánh đấy.”

Tôi do dự một lát, tò mò: “Đây là chuyện cười sao?”

Nét mặt cô có chút ngại ngùng: “Là chuyện cười.”

“Nhưng tôi thấy nó không buồn cười.”

“Tôi nhìn ra rồi, bởi vì cậu căn bản không cười.”

“Tại sao cô lại thấy cái này buồn cười?”

“Không cần nói nữa, mất mặt quá. Khi người khác nói chuyện cười mà không chọc được cậu đừng có xoắn xuýt nữa, rất ngại ngùng đấy.”

Tôi gật đầu, yên lặng ăn. Vào lúc này, Tiểu Nhã ở góc lên tiếng: “Cô ấy đến rồi.” – “Ồ?”

Tôi nhìn bên ngoài cửa, cánh cửa bị đẩy ra, Lý Tuyết cầm một túi nilon đứng thở hổn hển ở cửa. Cô đem túi nilon đặt lên bàn, mở ra bên trong toàn là những tờ một trăm tệ giá trị lớn đỏ tươi.

“Đây là năm vạn tệ, xin cứu mạng tôi với, được không?” – “Thật thú vị.”

Nha cô túm lấy tiền, cười nói: “Bị cậu đoán trúng thật rồi. Xem ra cô gái này chuẩn bị thay đổi bản thân.”

Tôi bình tĩnh: “Tôi không có nói trúng, ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú.” – “Ừm”

“Lựa chọn thế nào là chuyện của cô ấy, tôi không quan tâm.”

Nha cô hừ một tiếng, cô nhẹ giọng: “Nói cô sống không qua được đêm nay là bởi vì dương khí trong người cô không đủ. Nếu như cô muốn sống tiếp thì cách tốt nhất là bổ sung dương khí.”

Tôi hỏi: “Làm sao thể bổ sung dương khí?”

Nha cô nói: “Cẩu kỷ, táo đỏ là những thứ có thể bổ sung dương khí nhưng những thứ này chỉ làm ấm, bồi bổ. Bây giờ cơ thể cô ấy suy nhược thì nhất định phải đại bổ mới được. Cậu nói xem cái gì đại bổ?”

“Nhân sâm.” – “Đúng rồi, nhân sâm đại bổ nhưng nhân sâm có nhiều, cho dù là tôi không nắm chắc cho nên vào lúc này có một thứ có thể thay thế nhân sâm.”

Tôi hỏi: “Là cái gì?”

Nha cô cười cười: “Roi”

Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

“Cái đó…”, Lý Tuyết nhỏ giọng, “rốt cuộc là bổ sung dương khí cho tôi thế nào?”

“Đợi đó, tôi đi một lát.” Nha cô đi thẳng ra khỏi phòng để tôi với Lý Tuyết ở đó đợi. Ước chừng 20 phút sau thì cô cũng quay lại còn mang ôm theo một vò rượu lớn. Đó là một cái vò thủy tinh trong suốt, bên trong để những thứ kỳ lạ. Nha cô đặt cái vò lên trên bàn rồi nói: “Rượu roi hổ chính thống, là tôi và người bạn cũ mua đấy. Các cậu đừng có hiểu nhầm, rượu roi hổ này không phải là ăn trộm đâu.

Tôi nhịn không được mà nói: “Cô đưa cho cô ấy uống cái này?”

Nha cô gật đầu: “Đúng, mỗi ngày uống một lần, mỗi lần 0,25kg. Mỗi lần uống đều có thể bổ sung nhiều dương khí. Thực ra cách tốt nhất là cho cô ấy ăn viagra nhưng tôi lo nó không tốt cho cơ thể cô ấy.”

“Được rồi cô đừng nói nữa”. Tôi ngắt lời nha cô, nói với Lý Tuyết: “Uống cái thứ này vào thì cô có thể bổ sung dương khí, mang về uống đi.”

Lý Tuyết gật đầu, cô dùng lực ôm lấy cái vò thủy tinh. Tôi cũng lo cô ấy không cẩn thận bị ngã, nhanh chóng tiễn cô ra ngoài cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *