Chương 77: Lý Tuyết âu sầu
Tôi và nha cô gọi điện thoại xong thì đi xuống dưới lầu. Lý Tuyết vẫn còn ở đó chờ tôi, tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói với cô ta: “Nói thật với cô, cô cách cái chết không còn xa đâu.”
“Tôi …”
Lý Tuyết nhìn lại nhìn tôi, cuối cùng cúi thấp đầu, thở dài nói: “Tôi, thật ra, cũng đoán trước được rồi.”
“Nhưng mà chúng tôi vẫn còn có cách cứu cô.”
“Cách gì?”
Tôi thành thật nói: “Cách gì thì tôi cũng không biết, dù sao bà chủ nhà tôi đang trên đường về rồi. Cô ấy đã dặn tôi kỹ càng phải thu phí của cô trước.”
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“Bây giờ cái giá cô phải bỏ ra không chỉ là để giải quyết chuyện này mà còn là để bảo toàn mạng sống của cô, cho nên 5 vạn.”
“Đắt quá!”
Lý Tuyết đứng phắt người: “Việc nhỏ này mà cần tới 5 vạn sao?”
Tôi lạnh nhạt nói: “Nếu cô cảm thấy, cứu mạng cô chỉ tính là chuyện nhỏ, vậy chúng ta chẳng có gì để nói nữa.”
“Tôi …”
Lý Tuyết ngơ ngác nhìn tôi, cuối cùng bật khóc: “Sớm biết thế này, lúc trước tôi phải ném những thứ đó đi mới phải.”
Tôi bình thản nói: “Cô đừng khóc trước mặt tôi, tôi không có hứng thú với mấy giọt nước mắt của cô. Bà chủ tôi nói rồi, giá đó không phải là thừa dịp công phu sư tử ngoạm, mà chỉ lấy giá gốc của cô thôi, tôi tin cô ấy nói thật.”
“5 vạn mà gọi là giá gốc?”
“Đúng, bà chủ tôi thích nhất là tôi đa hóa lợi ích, hiện tại cô ấy cứu cô để sau này kiếm càng nhiều tiền, cho nên trước mắt sẽ không ra giá cao với cô.”
Lý Tuyết mềm oặt ngã nồi ra sô pha, nước mắt tự dưng lại trào ra. Cô ta lau lau nước mắt, cuối cùng khóc thút thít nói: “Tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy.”
“Không đưa được tiền, mạng nhỏ của cô cũng không giữ được.”
“Nhưng mà tôi …”
“Đừng gạt tôi nữa, cô chắc chắn không thể không có tiền …” Tôi lạnh lùng nói, “Cô lúc trước đã nói với tôi, tiền của cô dùng để trả nợ thẻ tín dụng, tôi chưa từng tin, bởi vì đồ trên người cô vừa nhìn thì biết là đồ giả, cô thật ra chẳng có cuộc sống sang chảnh gì cả!”
“A?”
Lý Tuyết ngu ngốc nhìn tôi, nhịn không được lẩm bẩm: “Tại sao cậu biết?”
Tôi nói: “Nếu cô thật sự có nhiều hàng hiệu như vậy, thì tại sao lại tiếc không nỡ vứt mất món đồ đó đi? Hơn nữa cái thị trấn nhỏ này của chúng ta làm gì có cửa hàng nào bán hàng hiệu như thế, thỏa mãn thế nào được chi tiêu xa xỉ đó của cô? Sợ là trên dưới người cô toàn là đồ giả, chỉ có đồ người đàn ông kia cho cô mới là đồ thật thôi!”
Lý Tuyết cúi thập đầu, một từ cũng không nói. Tôi tiếp tục nói: “Nếu cô sống không qua nổi đêm nay thì giữ tiền còn có ích gì? Nói với tôi, tiền của cô đi đâu rồi?”
Lý Tuyết do dự một lát, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, khẩn cầu nói: “Cậu đi cùng tôi đi lấy tiền sao?”
“Ý gì?”
“Tiền của tôi đều ở chỗ bố mẹ, cậu có thể đi cùng tôi lấy không?”
“Sao cô không tự đi?”
“Tôi không dám đi một mình, tôi muốn cậu đi cùng.”
“Ờ, được.” Tôi gật đầu nói.
Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: “Vậy đi thôi, tôi đưa cậu đến nhà tôi, mấy năm nay tôi đưa bố mẹ giữ mấy chục vạn rồi, họ chắc chắn sẽ đưa tiền cứu tôi.”
Tôi không để ý nói: “Bố mẹ cô biết cô làm công việc đó sao?”
“Biết.”
“Ồ, thảo nào cô không dám về, xem ra là không có mặt mũi gặp bọn họ.” Tôi vô ý nói.
Lý Tuyết cười khổ nói: “Cậu sai rồi .. Tôi sở dĩ làm cái nghề này, chính là do bố mẹ tôi ép! Họ ép tôi đi làm “gà”, tôi không đồng ý, cuối cùng làm gái quán bar!”