Chương 75:
Nói thật lòng, tôi rất ghét bỏ Lý Tuyết này. Muốn nhờ tôi giúp đỡ thì nên đưa tiền, bị tôi mắng thì còn tìm người đến dạy dỗ tôi. Tìm người thì cũng thôi đi, lại còn tìm một đám lưu manh, thật là buồn cười. Lẽ nào tôi trông giống người sẽ bị dọa bởi lưu manh sao?
Lèo nhèo một lúc thì Lý Tuyết cũng bước vào phòng. Khuôn mặt cô ngượng ngùng, nói với tôi: “Em trai, xin lỗi.”
Tôi bình thản: “Em trai không phải cái mà cô gọi được, tôi họ Trần.”
“Trần sư phụ, xin lỗi. Tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì, chính là sau khi bị cậu mắng thì tôi tức giận. Cậu nhất định đừng để trong lòng.”
“Tôi rất để ý, cô nói bây giờ phải làm sao?”
“Tôi…”, Lý Tuyết vội vã, “tôi thật sự không muốn làm mất mấy thứ đó, giá cxung gần mười vạn đó.”
Nha cô bình thản: “Thế thì cô ra ba vạn, con không miễn bàn.”
“Hả, nhiều thế?”
Nha cô mất kiên nhẫn: “Nếu cô không đồng ý ra chút tiền này, thì chúng tôi cũng không giúp đỡ.”
“Chuyện này”, Lý Tuyết do dự một lát, nhỏ giọng: “Tôi biết rồi, không làm phiền mọi người nữa. Xin lỗi.”
“Cút ra ngoài”. Tôi lạnh lùng nói, Lý Tuyết chỉ cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Tôi hỏi nha cô: “Loại người như này bình thường nhiều không?”
“Có lúc sẽ gặp phải, làm ngành này thì cái gì kì lạ cũng sẽ gặp phải. Tôi nói cho cậu chuyện buồn nôn này. Trước đây có một người đàn ông, tôi không chịu giúp ông ta thì ông ta chạy đến cửa nhà tôi ném cớt.”
Tôi kinh ngạc: “Còn có loại người kinh tởm như vậy?”
“Không biết cậu đã nghe câu này chưa, ban ngày không làm chuyện trái lương tâm, ban đêm không sợ ma gõ cửa.”
“Nghe rồi.” – “Đại bộ phận những người bị ma quỷ nhắm vào thì đều đã làm chuyện xấu”, nha cô giải thích.
“Cậu với người ta không thù không hận, sao người ta phải đến hại cậu? Đương nhiên là trừ lệ quỷ ra.”
Tôi nghĩ cũng phải, khó trách ngành này nhiều kì dị.
“Cô gái đó đã dự định giữ lại đồ, cho dù là gặp ác mộng thì cũng phải chịu.”
Tôi gật đầu, xem ra Lý Tuyết đó quả thực giống loại người này. Trên đời luôn có người mà bạn không thể hiểu. Trong lòng một nghìn người thì sẽ có một nghìn Hamlet, một nghìn người thì có thể sẽ có một nghìn cái tam quan khác nhau. Tôi cũng lười đi nói đạo lý với Lý Tuyết, dù sao cô ta thích thế nào thì như thế, tôi cũng không nợ cô ta. Nha cô lại đi nha bếp nấu cho tôi một bát canh máu, sau khi đặt lên bàn, cô nghiêm túc: “Hôm nay tôi muốn dạy cậu chút bản lĩnh.”
“Hả? Nỡ dạy rồi?”
Nha cô gật đầu: “Đúng, nhưng mà thu tiền. Chỉ cần cậu đồng ý đưa tôi hai vạn rưỡi, tôi có thể nói cho cậu làm sao để nhốt ma ở bên ngoài từ đó bảo vệ an toàn của chính mình.”
Tôi kinh ngạc: “Rất khó sao? Ma quỷ không phải có thể tự nhiên vào sao?”
“Đúng, rất nhiều ma quỷ biết xuyên tường cho nên có muốn học không?
“Hai vạn rưỡi thì có quá đắt không?”
“Đây là đầu tư, cậu đưa tiền cho tôi coi như đầu tư. Tôi có thể dạy cậu nhiều cách để bảo vệ bản thân, sau này bản lĩnh cậu cao rồi, tiền sẽ kiếm được ngày càng nhiều.”
Cô dương dương tự đắc, nhấc chân lên, tựa vào lưng ghế, kiêu ngạo nói: “Chỉ cần cậu đưa đủ tiền tôi sẽ truyền cho cậu mười tám kế bắt ma.”
“Mười tám kế bắt ma? Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm vạn, không chém gió với cậu, bán được là kiếm được.”
“Ba mươi vạn thích bán thì bán.”
Nha cô nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, đồng ý. Nếu không phải cậu có mắt âm đương thì tôi sẽ không bán cho cậu.”
Tôi nghe mà trong lòng kinh ngạc, trong lòng tràn đầy ý hận. Đưa nhiều rồi