Chương 72: Nguyên nhân
Tôi quan sát kỹ màn sương mù màu đen đó, chăm chú nhìn những đồ vật bị nó bao phủ. Chăn, túi xách, giày, …
Tất cả những thứ đó đều có sương đen bao quanh. Tôi chỉ vào một cái túi xách, hỏi Lý Tuyết: “Cái túi này ai tặng cô?”
“À, là tên lốp dự phòng đó tặng đấy …” Lý Tuyết nói, “Hắn ta lúc sống đối với tôi rất tốt, mua cho tôi hết cái này đến cái khác.”
Tôi kinh ngạc nói: “Sau khi anh ta chết rồi, cô vẫn hay dùng mấy món đồ này à?”
“Đúng.”
“Cô đợi một chút…”
Tôi đứng lên, sắp xếp lại tất cả những đồ vật có sương đen bao phủ. Sau đó hỏi Lý Tuyết: “Mấy món đồ này đều là người đàn ông đó tặng cô phải không?”
Lý Tuyết gật đầu: “Phải, đều là của hắn tặng. Wow, cậu lợi hại thật, liếc mắt cái mà nhìn ra ngay rồi!
Tôi cười khổ nói: “Những thứ này đều mang oán khí, thế này đi, tôi mang mấy thứ để ở bên ngoài, sau đó tối nay cô ngủ một giấc, xem xem có chuyện gì xảy ra nữa không.”
“A ..” Lý Tuyết lập tức nói, “Vậy nếu bị người ta trộm mất thì sao?”
Tôi lắc đầu nói: “Sẽ không đâu, tối nay tôi không ngủ, vừa xem cô vừa trông mấy thứ đồ đó luôn.”
Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cười xinh tươi nói: “Được đấy, em trai à cậu thật là đáng tin cậy.”
Tôi sắp xếp lại mấy món đồ đó, đặt tất cả chúng đặt ở ngoài hàng lang. Lý Tuyết vẫn nằm dài trên giường chăm chú chơi điện thoại, không hề có ý định tới giúp đỡ tôi, có vẻ cô này đã quen với việc đàn ông làm tất cả vì mình . Khi mang hết đồ ra bên ngoài xong thì đã muộn lắm rồi. Tôi bảo Lý Tuyết: “Cô có thể ngủ được rồi.”
Lý Tuyết nằm trên giường lật người, cười hì hì nói: “Có cậu ở bên cạnh trông tôi ngủ, tôi cảm thấy vô cùng an toàn á.”
“Ờ, ngủ đi.”
Thấy tôi chỉ ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, Lý Tuyết lại nói thầm một câu nhàm chán, nhắm mắt đi ngủ. Tôi thỉnh thoảng lại ngước mắt ra nhìn đống đồ ở bên ngoài, tránh cho có người đi qua lấy mất. Một đêm qua đi, thật sự cả một đêm không có xảy ra chuyện gì, tôi cứ thế ôm điện thoại nghịch tròn một đêm. Đợi đến khi trời sáng rồi, Lý Tuyết bắt đầu tỉnh dậy.
Cô ta đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, thư giãn nói: “Ngủ được thật là thoải mái.”
Tôi cất điện thoại, nói với cô ta: “Tối hôm qua cô có mơ gì không?”
“Quá thần kỳ, hoàn toàn không gặp ác mộng gì cả …” Lý Tuyết vui vẻ nói, “Em trai, cậu lợi hại quá!”
Tôi gật gật đầu, nói: “Chính là mấy đồ vật ở bên ngoài gây họa đấy, bởi vì đó đều là do người đàn ông kia tặng cô, oán khí sau khi chết của anh ấy thông qua mấy đồ vật đó truyền đến người cô.”
Lý Tuyết tò mò hỏi: “Vậy em trai, nên xử lý thế nào?”
Tôi thuận miệng nói: “Đơn giản, đem vứt hết mấy đồ đó đi là được.”
“Không được.”
Lý Tuyết kích động nói: “Tuyệt đối không được vứt bỏ! Chúng đều là hàng hiệu cao cấp, nếu mà đem vứt chúng đi, tôi biết mặc gì trước mặt các chị em?”
Tôi không biết làm sao, trả lời: “Nếu mà giữ lại những thứ đó, chúng chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm cho cô.”
“Vậy tôi không quan tâm nữa! Đây là vấn đề của tôi!” Lý Tuyết rên rỉ nói, “Tôi bỏ tiền ra thuê cậu, cậu phải giúp tôi xử lý cho xong!”
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tiền cô đưa không đủ, tôi chỉ làm được đến thế thôi. Thôi được rồi, tôi phải về đây.”
Lý Tuyết thấy tôi sắp đi, cô ta hoảng hốt ngay lập tức, nhanh chóng túm lấy tay tôi, kích động nói: “Em trai ngoan, chỉ cần cậu giúp tôi giữ lại được những đồ vật này, cậu bảo gì tôi cũng làm
