Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P101

Chương 101:

“Mười phút?” – Nha cô nghe thấy lời của tôi, cô nhất thời kinh ngạc nhìn tôi, rồi lắc đầu: “Không thể nào, mười phút không thể nào làm được.”

Tôi thản nhiên: “Có lẽ có thể.”

“Chém gió, tôi nói rồi không thể nào là không thể nào” – Nha cô kích động: “Người trẻ tuổi, đừng mơ cao quá, nếu trong mười phút cậu làm được, tôi trực tiếp trồng cây chuối tắm.” – “Ừm”

Tôi đứng lên đi ra ngoài, nha cô thấy tôi đứng lên, vội nói: “Cậu đi đâu?”

Tôi nói: “Ra ngoài làm chút chuyện, thuận tiện mua đồ bơi.”

“Cậu mua đồ bơi làm gì?” – “Để cô biểu diễn trồng cây chuối tắm.”

“Xì, không thể nào.” – Nha cô kích động nói, còn tôi trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Tôi không có đi mua đồ bơi ngay mà cầm thẻ bài hình chó chuẩn bị ra ngoài trấn xem thử. Nếu tôi không nhớ nhầm, bên ngoài trấn có rất nhiều công xưởng, bên đó có khu công nghiệp, bên cạnh khu công nghiệp còn có một con phố bán hàng hóa. Tôi lái xe máy đến bên ngoài trấn, tìm được một nhà thu thu vàng bạc. Đến cửa tiệm, tôi hỏi ông chủ: “Có thể rèn sắt không?”

Ông chủ nhìn tôi một cái, lắc đầu: “Chỗ tôi không phải tiệm rèn sắt, muốn đánh dây chuyền vàng gì gì thì còn được.”

“Có tiền để sống còn tính toán thuộc vàng không cái gì?” – “Không phải tiền, không phải vấn đề tiền, là nhiệt độ nóng chảy không giống, hiểu không?” – “À”

Tôi lấy ra thẻ bài hình chó nói với ông ta: “Có thể giúp tôi rèn một cái hộp đựng cái này không? Dùng bạc cũng được, càng nhanh càng tốt, nút thắt càng chặt càng tốt, loại mà có thể dùng sức ấn xuống được ấy.”

“Cái thứ này làm cũng chẳng tinh tế gì hơn nữa cậu cũng có mô hình rồi, tôi làm cũng nhẹ nhàng.”

“Ừ, làm dày chút cũng không sao, bao lâu có thể lấy được?” – “Thế này đi, tối mai cậu đến lấy.”

Tôi lắc đầu: “Bây giờ làm luôn, dù gì thấy ông cũng chả có việc gì.”

Ông chủ kinh ngạc: “Người trẻ tuổi, sao cậu nói chuyện khó nghe thế?”

“Không có việc chính là không có việc” – Tôi nghiêm túc nói: “ Cho mức giá, tối nay phải để tôi lấy được. Tôi không phải người thiếu tiền, ông cứ việc ra giá tôi tuyệt đối không mặc cả.”

Ông chủ nói: “Nếu cậu nói như vậy, thì tám nghìn tệ đi, dù gì món đồ này cần bạc khá nhiều.”

Tôi lạnh lùng: “Hai nghìn tệ, thích làm thì làm.”

“Không phải cậu nói không mặc cả sao?” – “Tôi chỉ nói thế thôi”

Ông chủ thở dài, cuối cùng nói: “Được rồi, tối nay cậu tới lấy.” – “Được.”

Tôi tạm biệt ông chủ tiệm thu mua vàng bạc, rồi lên xe đi đến một xưởng đốn củi, lấy về rất nhiều mùn cưa. Đợi đến tối tôi đến chỗ ông chủ lấy cái hộp về, rồi lại mua một bộ đồ bơi, quay trở về văn phòng. Nha cô thấy tôi mang nhiều đồ như vậy quay về, cô tò mò hỏi: “Cậu đi làm gì thế?”

“Cô không cần lo, đem ít cát máu đến đây.” – “Hả?”

Nha cô nghi ngờ, đi lấy cát máu, còn tôi lôi mùn cưa và cát máu đem bỏ vào trong cái hộp rồi bỏ chút nước, dùng lực ấn xuống. Sau đó tôi đem cái hộp treo ở ngoài cửa, nói với Tiểu Nhã: “Thử xem có qua được cửa này không?”

Tiểu Nhã tò mò đi đến trước cửa, rồi đưa tay đặt lên trên cửa. Đột nhiên em rụt mạnh tay lại: “Có thứ gì đó đang chích em, tay rất đau.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nói với nha cô: “Làm xong rồi, trồng cây chuối tắm đi.”

Nha cô ngây ngốc nhìn tôi, cô cuống quýt: “Không đúng, đây là cậu gian lận.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *