Truyện Kinh dị : Song Sinh Tử Thù – P4

Chương 4: Trò đùa ác mộng.

_ Đã khá lâu cho đến mấy năm sau khi trang và hân cũng đã lớn và trưởng thành và cũng như lời anh hoàng hứa là hai đứa nhỏ sẽ được vào nhà lớn ở và cũng được làm giấy có tên họ đàng hoàng , nhưng vì sự có mặt của hân và trang nên khiến chị loan và hoàng cải nhau suốt thời gian dài và cũng vì vậy nên việc sống trong căn nhà rất khó và không hạnh phúc như trang và hân đã nghĩ.

Trang thì đã lớn xinh đẹp và được anh Hoàng cho đi học đàng hoàng và cô cũng là một học sinh giỏi nhất trường nên anh hoàng cũng rạng rỡ hi vọng vào trang , còn hân từ khi tại nạn đó tới giờ thì cô không được bình thường cô cứ khờ khờ dại dại lúc tỉnh lúc điên còn nhiều lúc vô tình gặp Loan , là hân điều hoảng sợ lên cơn la hét điên loạn cả lên cô đã bị như vậy suốt khoảng thời gian qua và trang là người chăm sóc cho chị hai mình mỗi khi đi học về còn trên người trang đầy đủ các vết sẹo vết cắn vì mỗi lần hân lên cơn là cô điều lấy thân để cho hân cắn mà bình tĩnh lại chứ không hân lại cắn người trong nhà thì không nên.

Mỗi ngày mỗi giờ và mỗi lúc tôi đi ra ăn hay đi ra phòng khách hay đi loanh quanh trong nhà thì điều nhìn thấy một con quỷ một thứ rất ghét tôi và tôi cũng ghét nó , dù nó có là gì đi chăng nữa tôi vẫn không bao giờ có thiện cảm với nó được rất khó chịu , không ai khác đó là Bà Loan từ lúc tôi vào nhà đến giờ thì không ngày nào mà bả nói chuyện ngọt ngào hay một tiếng hỏi thăm cả mở miệng ra toàn là lời chua cay ghét cay ghét đắng bọn tôi mà tôi không biết hai chị em đã gây ra lỗi gì , không … Không gì !

Có lần tôi đi học về gặp ba và bả ở phòng khách thì cũng như bao đứa trẻ khác mà tiến đến gần chào hỏi và cũng muốn được khen như người ta nhưng chỉ vừa mở miệng thì chả có lời nào là khen cả .

-” Thưa ba thưa mẹ con mới …. “

– ” Ai là mẹ của mày ! “

Nghe câu nói của bả tôi tức giận đến mức muốn … À mà thôi dù gì hả là người sinh tôi ra nên tôi vẫn còn cảm thấy tự nhủ với lòng mình nhiều hơn nhưng có một điều là bả cho tôi sinh ra nhưng không cho tôi sự sống và sự yêu thương như thằng minh .

Cứ như vậy thời gian cứ trôi đến lúc tôi được vào cấp ba , ước mơ tương lai đang chờ tôi phía trước để thực hiện nó …nhưng không… Đang dở dang năm học thì tôi nhận được tin thông báo là mình bị đuổi học và bằng cấp ba của tôi bị đánh phế trong khi từ cấp một đến nay tôi là học sinh xuất sắc học sinh loại giỏi mà tại sao lại bị đánh bằng học bạ phế chứ , không cam tâm tôi tiến đến phòng hiệu trưởng để hỏi về chuyện này thì… tôi lại nghe thấy giọng nói của bả ,… là mẹ à không ! Bả đâu còn là mẹ của tôi nữa đâu nhưng việc mà bả đến trường tôi thì hơi lạ nhưng cái mà lạ nhất là bả lại đưa tiền cho thầy hiệu trưởng , tôi lén lút nhìn vào rồi nghe thẳng cuộc trò chuyện của họ bàn bạc của bả .

– ” Tôi nghĩ nhiêu đây đủ cù lao cho thầy rồi .

Ông thầy hiệu trưởng cười rạng rỡ khi cầm cục tiền.

– Hehehe ! Cảm ơn chị , Nhưng mà việc cho con Trang nghĩ học anh hoàng có biết không chị ?

Loan gạt tay.

– Ổng đi lên tỉnh mấy ngày nữa mới về với lại việc tôi kêu thầy đuổi học con trang thì phải giữ kín không được cho anh hoàng biết , nếu không tôi sẽ lấy lại tiền đầu tư của trường !

Thầy hiệu trưởng đáp lời .

– Chị cứ yên tâm về việc đuổi Cháu trang thì dễ vì học bạ nó tôi đã đánh phế , dù có đi xin một trăm cái trường đi chăn nữa không ai nhận học sinh như nó đâu …heheheh!

_ Tôi không ngờ mình bị đuổi học là do bả , bả ghét tôi đến như thế à bã đánh đập chửi rủa tôi thì không sao nhưng còn đút lót tiền để thầy hiệu trưởng đuổi học tôi thì quá đáng lắm rồi , chị hai bị bệnh nên đi học không được nhưng còn tôi vẫn bình thường tôi cố gắng học thành bác sĩ để tìm cách chữa bệnh cho hai nhưng bã lại tìm cách đuổi tôi khỏi học rồi tương lai tôi với chị hai thì ra sao đây… mất hết rồi !

_ Tôi đi về nhà rồi ngồi đợi bã về để làm một bạch công chuyện của tôi và bã . Bã về tới rồi, bã đi từ từ kiêu hãnh bước vào tôi liền đứng dậy chặng đường bã lại và muốn nói chuyện nhưng bã làm ngơ như không nhìn tôi liền né sang đường khác nhưng tôi cứ tiến theo bước chân bã mà chặn lại cứ vòng vòng hoài cuối cùng bã cũng bực mình mà quát vào mặt tôi .

– Bây giờ mày muốn làm gì hả con kia ?

Đợi chờ nãy giờ tôi cũng có thể nói chuyện với bã được rồi , nhưng vừa mới mở đầu thôi mà bà ta đã thốt lên như vậy rồi thật đáng sợ.

– Tại sao bà lại đút lót cho ông thầy hiệu trưởng mà đuổi học tôi !

Bã nhìn thẳng vào mặt tôi chỉ nói là .

– Cái thứ như mày học làm chi cho tốn tiền của tao .

Tôi không thể kiểm soát được lời nói mà thẳng thắn thốt lên những lời tức tối.

– Tôi học thì kệ tôi liên quan gì đến bà mà bà lại làm vậy !

Bã chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi trợn mắt mà đáp .

– Nhưng kinh phí mày học là tiền của tao , tao không muốn tốn tiền vì mấy cái loại như mày hiểu chưa , không phải vì ông hoàng là tao đuổi cổ mày đi rồi !

Bã còn mắng thêm vào mặt tôi .

– Thứ như mày học chi nhiều rồi có được tích sự của cái nhà này đâu … Bộ mày cũng muốn cái gia sản này hả ! THÔI THÔI THÔI ĐI…. Ở nhà mà lo cho con khùng của mày đi !

Tôi tín sẽ không mắng bã nhưng vì bã lại nói những chuyện không đúng vào nên tôi cũng đành cải lại.

– Bà đừng nghĩ ai cũng tham tiền tham cái gia sản nhà này như bà !

” MÀY ‘ .

– Tôi thừa biết bà muốn cái gia sản này đến điên cuồng như thế nào ! Bà còn muốn đuổi chị em tôi ra khỏi đây vì bà sợ chị em sẽ giành tiền bạc vàng vòng của cải trong nhà này phải không !

Không ngừng nghỉ tôi lai nói tiếp tức tối với bả .

– Bà nói chị hai tôi là con khùng phải không , vậy thì ai … Khiến chị hai tôi trở nên điên loạn như thế này hả ?

” Không phải vì bà đẩy chị hai tôi từ tần cao xuống rồi bị chấn thương sọ chết đi mười phần trăm não khiến chị ấy phải hôn mê đến mấy năm trong bệnh viện , khi tỉnh lại chị ấy như một đứa trẻ ngây ngô khờ dại như vậy cũng chỉ vì bà !

” Là bà… Tại bà … Đồ rắn độc … Người ta có câu HỔ DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON . Nhưng mà bà lại nhẫn tâm tới nỗi không chỉ ăn thịt mà bà ăn tới tận xương tận tuỷ của nó nữa !

Trong cơn tức giận tôi nhìn bã câm thù , liền từ ngoài thằng Minh Quân nó lên tiếng xỉa bới tôi .

– Không biết cái loại như chị mà ông cha lại cho vào nhà ở rồi còn nhận làm con , gặp tôi tôi bẻ cổ chết cho rồi .

Dứt câu tôi quay sang tán nó một cái cho chừa rồi quát.

– Thằng mất dạy mày dám nói chuyện với tao như vậy đó hả , tao là chị mày đó ?

Thằng minh quân cay cú vì cái tát lúc nãy , nó vồ lấy con trang mà bóp cổ .

– Má mày ! Đồ chó mày dám đánh tao hả , chưa bao giờ có ai dám đánh thằng Quân này đâu mà mày dám… Hôm nay tao giết mày chết đồ quỷ cái !

Tôi bị nó bóp cổ muốn ngạt thở đúng là cái tính tình của nó y chang bả điều rất ghét tôi , không bỏ cuộc tôi đạp nó một cái ngay bụng rồi đánh vào mặt nó mấy cái cho bỏ tật một cái hổn láo mất dạy , không chỉ lần này rất nhiều là đằng khác nó hỗn láo với tôi mất dạy với chị hân , biết chị hân tâm lý không bình thường vậy mà nó cứ suốt ngày đêm chị ra làm trò đùa , nhiều lúc nó canh tôi không có nhà dẫn chị ra bãi vắng vẻ rồi bỏ đi với nó luôn chơi khăm nhiều cái quái ác khiến chị càng ngày càng nặng , nhiều lúc muốn đánh cho nó một trận nhưng vì bà hoa với mẹ nó luôn bảo vệ bao che nên nó càng ngày càng quái ác , hôm nay là tôi đã có cơ hội nên lúc này phải cho nó một trận như thế nào là tôn trọng người khác , thằng Quân bị tôi đánh tới tấp nó chỉ đành la hét kêu cứu .

– Ây da , Mẹ ơi … Cứu con , tao xin lỗi . Tao thua mày được chưa , con này … Mẹ ơi con nhỏ này đánh con nè mẹ !

Bã nhìn tôi đánh thằng Quân không chịu được nữa bã liền van xin tôi.

– Tao lại mày trang ơi , mày tha cho thằng Quân đi … Mày đừng đánh nó nữa mà.

TÔI bỏ qua lời bã nói mà cứ tiếp tục dại dỗ thằng chó chết này , nhưng vì nói hoài không được nên bả đành la làng lên.

– Con quỷ cái tao nói mày bỏ thằng Minh Quân ra nghe chưa hả , bỏ ra mau !

Càng chửi tôi, tôi càng đánh nó cho bỏ tức bỏ ghét để dằn mặt bả nhưng chưa được lâu , bà vú từ đâu lại ngăn tôi ra mà có vẻ lo lắng chuyện gì đó hối hả nói.

– Trang ơi con đừng đánh nữa mà , con hân nó đâu mất rồi con ơi !

Tôi giật mình quăng thằng Quân đi qua một bên mà nói chuyện với vú .

– Sao vú , vú mới nói gì ?

Bà vú lấp bấp

– Con hân nó đâu mất rồi con ơi !

Tôi hoảng mình .

– Là sao vú mất là mất sao , Vú đi kiếm chỉ chưa ?

Bà vú khóc .

– Rồi con ơi , vú kiếm khắp nhà mà không có !

Tôi hoảng .

– Vậy chỉ ở đâu được giờ ?

Trong khi tôi đang lo lắng cho chị hai thì thằng Minh Quân nó cười nói thầm.

– Khỏi kiếm chi , chắc giờ con khùng đó chết ngắc đâu rồi ở đó mà lo !

Nó vừa nói xong tôi quay lại tát mạnh vào mặt nó thêm cái nữa cho cầm mồm lại .

– Ây da ! Má mày , làm gì đánh tao hoài vậy ?

Tôi quát .

– Đánh để cho mày câm cái miệng thúi mày lại !

Nó liền cải lại .

– Má ! Mày đừng nghĩ mày là chị là muốn đánh ai là đánh nha !

– Nếu mày không muốn bị tán thêm một cái nữa thì im mồm mẹ lại đi !

Nó thấy lớn tiếng hơn với lại không muốn bị tán nữa nên đành im bặt lại , nhưng trong chuyện này tôi thấy nghi ngờ gì đó nên liền hỏi nó .

– MINH QUÂN !

” Gì má “

Tôi trợn mắt nhìn nó .

– Chị hân lại mất tích chuyện này là do mày phải không ?

Nó ngập ngừng một chút rồi bảo .

– Ê ! tao không biết gì hết , mày đừng có lôi chuyện này mà đổ thừa tao nha !

Tôi lại quát mắng nó .

– Trong nhà này , biết bao nhiêu lần mày canh tao không có ở nhà mà dẫn chị hân ra khỏi nhà mà mày bỏ chị ở một mình ngoài đường mày thừa biết chị hân không bình thường không biết đường xá mà về nhà mà vẫn cố dẫn chị ấy đi , biết bao nhiêu lần tao thấy mày mà dẫn chị về mày nghĩ trò chơi ác nhân vui hả , bây giờ chị lại mất tích nữa … Tao hỏi lần cuối là mày làm phải không ?

Thằng Quân nó cứ ngập ngừng .

– Ờ … THÌ… THÌ !

” Phải không ? “

Ngọc Trang la vào mặt Minh Quân làm nó giật bắn mình mà nói hết , trong câu nói đó Trang không hề cảm nhận được sự hối lỗi hay gì mà là sự thỏa mãn vui vẻ từ thằng em trời đánh.

– Ừ …! Là tao làm đó … Tao định dẫn nó đi chơi chút thôi ai ngờ con khùng đó chạy lung tung nên tao làm lạc nó rồi.

Tôi tức điên lên, xông tới đập nó thêm một trận nữa , bà vú thấy vậy liền chạy lại mà kéo cản tôi ra.

– Thằng chó chết … Mẹ mày … Mày biết chị bị vậy mà đem chị ra ngoài , Mà mày dẫn chị đi đâu ?

Thằng Quân đáp .

– Tao biết tao chết liền á !

Càng nghe nó nói tôi càng tức chết thêm .

– Thằng này , mày dẫn chị đi mà mày nói không biết là sao?

Thằng Quân nó núp sau lưng mẹ nó mà đáp với tôi.

– Thì tao nói thẳng rồi đó , tao không biết thiệt mà !

Tôi tức điên lên mà nói ra những lời hâm dọa không thể kiểm soát của mình với bả và thằng Quân .

– Trời ơi là trời … Tao giết mày chết quân ơi , Còn Bà nữa liệu mà giữ thằng con yêu quý của bà đi giữ chặt đó có ngày tôi bẻ cổ chặt xác nó ra .

_ Tôi chẳng còn lời lẽ nào mà nói thêm nữa hôm nay là quá đủ rồi chắc sau ngày hôm nay nếu kiếm được chị hai thì tôi sẽ dẫn chỉ đi ra khỏi nhà mà thuê một căn nhà nào nó ở cũng được cách xa khỏi đây , nhưng bây giờ là phải đi tìm chị mới được tôi chạy hụt hơi hết chỗ này chỗ nọ mọi nơi không thấy chị đâu, biết tìm ở đâu rồi chị đang ở chỗ nào la hét kêu tên chị còn hỏi cả người đi đường rồi đi vòng qua xóm khác kiếm nhưng không thấy.

Cũng đã đến lúc trời chuyển tối bà vú thấy tôi mệt cả người đành dẫn tôi về chân tôi đau tới nỗi không đi được nữa nhưng giờ biết phải làm sao , vừa bước vào nhà thứ đập vào mắt tôi giờ là bà loan với thằng Quân hai người đang ăn cơm trước mặt tôi với nụ cười vui vẻ của họ khiến tôi tức điên lên , nhưng bà vú lại nắm lấy tay tôi thì thầm ” thôi đi con ” nghe vậy thì tôi cũng đành buông xuôi đi vào phòng , tôi mệt mỏi đến mức vào phòng nằm đó mà lăn ra ngủ .

Trong cơn mê mang tôi lại cảm thấy cơ thể mình đang bị ai đó đang nắm lấy và kiểm soát lại , cơ thể tôi đang rất nhói và rất đau đớn rất khó chịu không thể tả , như ai đang cố gắng đánh đập và sờ sẫm lên người tôi vậy .

Bỗng trước mắt tôi lại xuất hiện một khung cảnh mơ hồ giống như tôi đang ở trong thật tế ảo giác , trước mắt tôi là một khung cảnh có hình dáng của một căn phòng nào đó rất xa lạ , đang hoang mang lo lắng thì đột nhiên dưới chân tôi lại xuất hiện một người đàn ông không thể nhìn rõ được mặt hắn ta đang liếm lấy bàn chân của tôi rất ghê tởm.

Tôi đang cố gắng dãy dụa mà tránh xa khỏi hắng thì lại càng không thể vì tôi không thể cử động được trong chính nơi đây giống như tôi không phải là tôi vậy cứ như tôi đã ở trong một thể xác khác nhau giữa mình và ai đó .

Nhưng tại sao tôi lại ở đây mà mơ thấy giấc mơ này , tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa nhưng trước mắt tôi bây giờ lại là một khung cảnh ghê gớm đến ám ảnh , có bốn người đàn ông họ đang tiến đến gần tôi , ôm lấy tôi kể cả xé rách đồ tôi ra.

Tôi cứ vùng vẫy trong mơ hồ những người đó họ cười một cách man rợ, cố gắng muốn thoát khỏi đây thì đột nhiên cái cơ thể này liền bật dậy cắn lên vai một người đàn ông gần đó làm hắn nổi điên lên mà xông lên bóp cổ tôi, một giấc mơ rất giống với hiện thực.

Tôi đang la hét trong hoảng sợ thì có thêm một người đàn ông khác tiến đến tát tôi một cái nữa nhưng may sao cú tát làm tôi bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ và đáng sợ đó , mồ hôi trên cơ thể tôi đang ướt sũng cả áo ngoài tay chân tôi hình như cũng có khá nhiều vết bầm cả cổ đều có cả vết bóp của tay , tại sao trong mơ lại đều có cả vết thương ngoài đời thật kì lạ.

Tôi đi lấy thuốc uống để ổn định cơ thể và dùng dầu sức lên vết thương và vết bầm , tôi định chuẩn bị lên giường ngủ lại một lần nữa vì cả đêm nay tôi không được yên ổn vì giấc mơ của bốn tên đàn ông kia .

Họ là ai sao tôi lại mơ thấy họ và sao gương mặt họ cứ mờ ảo trong trí nhớ của tôi thế này , cả đêm nay tôi càng thấy có chuyện gì cứ sao sao càng phức tạp trong lòng tôi thì cảm giác bất an chuyện gì ấy , nhưng vừa chuẩn bị ngủ hiu hiu thì từ nhiên bà vú xông vào phòng vừa bủn rủn tay chân vừa rơi lệ nữa chứ tôi chưa kịp hỏi thì vú đã lên tiếng trước.

– Trang ơi !

Tôi đáp lại .

– Sao vú ?

Bà vú thì lại hoảng loạn .

– Vú nói này con hãy bình tĩnh nha !

Tôi gật đầu .

– Vâng vú nói đi mà chuyện gì vậy vú !

Và vú rơi lệ mà khóc lóc cả lên .

– Con hân nó … nó ….

Tôi thắc mắc bèn hỏi .

– Chị con về hả vú ?

Bà vú lắc đầu rồi nói thẳng câu chuyện mình hay sáng giờ cho Trang nghe, cũng chỉ vì câu nói đó mà khiến Trang mất đi người thân yêu nhất trong cơn vỡ òa đến hoảng mình .

– CON HÂN NÓ CHẾT RỒI CON ƠI ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.