Phần 4: Hồ Mắt Xanh
Sau khi nghe xong truyện mà Lâm kể. Tôi hốt hoảng:
-Mảnh đất bái quỷ nằm ở đâu? Gần làng này không???
Lâm chỉ tay vu vơ:
-Tớ không chắc lắm. Vì vùng này rộng. Có nhiều đồi trọc, hồ nước…Nên, cho tới nay, nhiều người dân cũng chẳng rõ mảnh đất bái quỷ nằm ở đâu. Và, nếu tớ biết, tớ nghĩ…tớ cũng sẽ không dám tới đó…vì chưa có đủ năng lực trừ tà…
Mối lo ngại ngày càng hiện rõ hơn trong đầu tôi. Đó là mảnh đất chủ đầu tư nhà ông Hậu chuẩn bị xây homestay, liệu, nó có phải là mảnh đất bái quỷ được nhắc đến trong lịch sử của ngôi làng? Theo lời Lâm kể, mô tả về nơi ấy, dường như là giống hệt…Thôi c.h.ế.t! Tôi vừa sực nhớ ra!!!
Lấy vội cái điện thoại trong túi đeo chéo, tôi mở thư viện ảnh và đưa ngay cho Lâm xem bức hình tôi chụp lúc chiều.
-Cậu…cậu…Cậu lấy đâu ra ảnh này vậy??? – Khuôn mặt Lâm bỗng biến sắc, toát lên vẻ kinh hãi khi nhìn thấy những ký tự nghuệch ngoạc.
-Hả? Cậu sao vậy??? Không lẽ…Có chuyện gì à? – Tôi ngờ nghệch nhìn Lâm.
Cậu ta chăm chăm đôi mắt vào màn hình điện thoại:
-Đây là những mẫu tự Aram. Thứ ngôn ngữ để viết Kinh Thánh cổ, tớ đã học nó khi nhập môn. Nhưng…
-Nhưng thế nào? – Tôi vội hỏi.
Lâm đưa lại điện thoại cho tôi:
-Nó còn được sử dụng để triệu hồi 1 trong 72 đại ác quỷ.
-Những dòng mẫu tự ở đây có thể hiểu như sau; Lạy Đấng gì gì đó…Tớ không dịch được do đây là tên riêng…Xin trở lại.
Tôi đã dần hình dung ra chuyện sắp xảy đến:
-Vậy…vậy có phải…Nét mới chồng lên nét cũ…Nghĩa là…Có kẻ đang triệu hội quỷ thêm lần nữa không???
Lâm gật đầu:
-Nhưng cậu đừng quá lo, triệu hồi 1 trong 72 đại ác quỷ không phải việc dễ dàng. Kẻ triệu hồi phải nung nấu đủ thù hận, đủ niềm tin và sử dụng nhiều thuật bậc cao. Tuy sách triệu hồi được viết bởi học giả bày bán trên mạng Internet ngày nay khá nhiều, viết cũng tương đối logic. Nhưng chúng chỉ mang tính giải trí và phục vụ cho mục đích thương mại. Tớ tin…chẳng một ai dựa vào mấy cuốn sách ấy mà triệu hồi được Đấng quyền năng đâu.
-Thật không? Cậu đang không trấn an tớ đấy chứ?
Lâm đập đập nhẹ vào vai tôi:
-Tớ nói thật. Cậu đừng lo. Nếu triệu hồi dễ dàng như vậy. Thế giới này đã sụp đổ dưới tay ma quỷ từ lâu rồi.
Tôi thở phào. Có thể mùa lễ Phục Sinh sắp đến. Nên kẻ nào đấy đang bày trò…
-Nhưng dù sao thì…Con dao này cũng là manh mối đấy Hoàng ạ…Dường như có một thế lực nào đấy đang che chở cho chúng ta, muốn giúp chúng ta chống lại kẻ có âm mưu triệu hồi quỷ, nếu chuyện không lành xảy đến. – Lâm đưa con dao cho tôi.
-Cậu cứ giữ nó bên mình đi. Chắc sẽ bảo vệ được cậu. Tớ thì đã có Thiên Chúa bên cạnh rồi.
Tôi cầm con dao trên tay. Trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi…
-À Lâm này. Tớ vẫn chưa biết cậu tu ở nhà thờ nào, còn nữa, tại sao lại phải lên tận đây để tu?
Lâm cười:
-Haha…Tớ quên mất…Tớ tu ngay tại nhà thờ kế bên nè. Như tớ cũng đã kể cậu nghe. Chốn này thường xảy ra biến cố. Do vậy, thầy Phao-lô Trịnh mới muốn tớ đến đây tu hành.
Tôi nhìn qua căn nhà thờ cổ kính:
-Eo ơi…Trong cứ âm u thế nào ấy…Cậu ở đó một mình à? Nhưng sao nó là nhà thờ mà không phải nhà nguyện như nơi thầy Phao-lô Trịnh nhỉ? À ừm…Tớ hỏi này hơi vô duyên một tí…Nhưng theo câu “Chúa xây một nhà thờ, quỷ xây một nhà nguyện”. Không lẽ? Thầy Trịnh đang tu ở nơi có quỷ???
Lâm bật cười:
-Haha không! Cậu hiểu sai ý của câu đó rồi. Ý câu đó ám chỉ như này; Những nơi xây dựng nhà thờ. Quỷ biết điều đấy, nên đến và tìm cách giả dạng làm các Thánh, Thần hoặc Thiên Chúa, Đức Mẹ,…Chúng sẽ lừa con người, chúng sẽ tạo ra phép lạ, dấu chỉ,…Hòng làm con người tin vào chúng, thờ phụng chúng, giúp chúng thực hiện những nghi thức vĩnh hằng. Chúng sẽ được tồn tại mãi mãi ở thế giới loài người. Trong lịch sử đã có rất nhiều những sự kiện như vậy. Tuy nhiên, quyền năng Thiên Chúa luôn bảo hộ loài người. Nên, những âm mưu của quỷ dữ, luôn bị chặn đứng…À mà…Tớ ở ngôi nhà thờ ấy chung với Cha xứ. Người ở đây gọi Cha là Cha Minh.
Tôi gật gật đầu, giờ thì cũng hiểu rõ ngọn ngành…
-Kia mà…Cha Minh ấy có phải người thuộc giáo phái Trừ Tà không?
-Tất nhiên không Hoàng nhé. Những người có liên kết đặc biệt với sức mạnh Thiên Chúa rất hiếm hoi. Cha Minh biết thầy Phao-Lô Trịnh, Cha Minh cũng biết tớ đang tu hành những gì. Tuy nhiên, Cha chỉ nhiệt tình hỗ trợ cho tớ thôi. Chứ Cha không thiết lập trừ tà được…
-Thi thoảng cũng có người trong vùng nhờ Cha giúp. Nhưng Cha chỉ thực hiện làm các phép theo Hội Thánh truyền. Haha…Khá là khó giải thích cho cậu hiểu…Nhưng mọi chuyện là vậy…
Cùng lúc ấy, mấy ông anh của tôi đi ngang qua, có lẽ mấy ông ấy chơi đã đủ rồi:
-Về Hoàng ơi!
-Về không tao cho cuốc bộ về! Con trai mà nhiều chuyện dữ mày!
Tôi đứng dậy, đeo vòng đá vào tay:
-Cái này bao nhiêu để tớ gửi tiền luôn nè.
-À thôi. Tớ tặng cậu đó. Coi như quà lâu ngày mới được gặp lại…haha…Gặp lại cậu tớ vui lắm.
Tôi mỉm cười:
-Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé! Vòng đá rất đẹp! Thôi chào Lâm. Tớ đi trước nghen!
Trước khi tôi rời khỏi. Lâm dặn; nếu có bất kỳ chuyện lạ gì xảy ra, hãy nhanh chóng tới nhà thờ gặp cậu ta. Cậu ta sẽ có mặt khi tôi cần…
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez
Hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng sếp Khoa vẫn gọi chúng tôi ra mảnh đất dựng lán trại. Chủ yếu ông ấy muốn các anh em làm việc, nói chuyện chung với nhau cho vui, chứ không hối thúc chúng tôi phải làm quá nhiều. Vả lại, ở mảnh đất này, không khí rất mát mẻ và trong lành, được ra đấy tản bộ, lòng cũng thấy nhẹ nhàng bình yên hơn.
Chú Tài cùng chú Trung đánh xe tải đến, trong thùng có đầy đủ vật liệu và thiết bị dựng lán. Tôi, anh Kiên, Hưng cùng nhau chuyển đồ xuống. Anh Chánh và sếp Khoa thì bàn bạc vị trí dựng lán thích hợp từ bản vẽ thiết kế ý tưởng. Mảnh đất rộng, nên sẽ làm kết cấu và kiến trúc trước, phần cảnh quan để sau, do vậy, không gian dựng lán khá tự do. Sếp Khoa sau một hồi thì quyết định bố trí lán trại và văn phòng tạm gần lối vào mảnh đất, nằm chếch về bên phải, đối diện bìa rừng phía xa.
Loay hoay vừa làm vừa nói chuyện phiếm cũng đến trưa. Mặc dù Mặt Trời đã lên cao, nhưng bầu trời ở đây vẫn một màu xám trắng mờ đục. Cảm thấy ở ngoài đã ấm hơn, sau khi ăn cơm trưa, ông Hưng rủ mọi người ra hồ Mắt Xanh tắm. Nhưng ai cũng từ chối, các anh của tôi thích lập sòng đánh bài hơn. Riêng tôi, lại thấy chiếc hồ này có sức hấp dẫn lạ thường, nên đi theo ông Hưng ra ngoài đó.
Chân tôi bước trên thảm cỏ lùn mềm mại xanh ngắt. Những trận gió vi vu từ hồ thổi vào mát rượi cả người. Phía xa giữa hồ, sương khói bay là đà như những bóng trắng chao liệng.
Tôi đến bên cầu gỗ, ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào những ký tự lạ, chúng vẫn ở đấy, không gì thay đổi.
-Sao? Tắm không? Nước trong vắt đã thiệt mày! – Ông Hưng vừa cởi áo vừa nói.
Tôi châm điếu thuốc:
-Thôi. Con ở trên bờ…Nhìn là biết nước lạnh ngắt rồi…Không khéo…Nhảy xuống bị vọp bẻ đấy…Hay là…
Chưa kịp nghe tôi nói hết câu. Ông Hưng đã nhảy tỏm xuống nước. Ông ấy lặn ngụp rồi bơi qua bơi lại chẳng khác gì cá. Trông ông ấy rất khoái chí:
-Haha! Quê tao cũng nhiều kênh rạch, hồi còn ở ngoải, tao lội nước suốt à! Xuống đây đi! Đã lắm! Nước mát lạnh như nước đá luôn mày!! Haha!
Tôi phập phà điếu thuốc:
-Tắm gần gần thôi nha chú…Lỡ có gì con cứu không kịp đâu. Con bơi dở lắm…
-Haha! Xuống đây tao dạy cho một khóa!
Tôi lắc đầu, miệng cười nhạt. Thả lỏng người, chiếc mông đặt trên cầu gỗ, hai chân tôi đung đưa cách mặt nước chỉ vài phân. Đôi mắt tôi không còn nhìn ông Hưng, mà chuyển sang quan sát khu vực ven bờ. Chợt, tôi nghe thấy có tiếng bong bóng nước sùi sụt bên dưới cầu gỗ. Thấy lạ, tôi bèn thu hai chân lên. Tôi bò trên cầu gỗ như thăm dò âm thanh ấy chính xác phát ra ở vị trí nào. Dừng lại ở nơi ký tự nghuệch ngoạc, có một khe nứt nhỏ chỗ này. Tôi chổng người lên trời, dí mắt sát vào xem thử coi có gì.
Qua cái khe nứt nhỏ, tôi thấy mặt nước tăm tối bên dưới. Những cái bong bóng đang phập phồng nổi lên một cách kỳ lạ. Đột nhiên, xen giữa những cái bong bóng, một thứ gì đấy màu đen, dần dần trồi lên. Tôi không dám chớp mắt, tập trung cao độ để biết chính xác đấy là gì.
Bất giác, thứ ấy lộ rõ ra…Nó…là một khuôn mặt người đen đúa, hai con mắt xanh lè, cái miệng có răng nanh với chiếc lưỡi như lưỡi rắn đang thò thò ra.
Giật mình, tôi thoắt chồm người lên, ván gỗ có rêu trơn nên tôi trượt, té ngược ra đằng sau cái “oạch”.
Tôi tự hỏi bản thân; mình vừa nhìn thấy cái giống gì thế này???
Theo bản năng, tôi bò dậy, vội chạy khỏi cây cầu gỗ.
Bấy giờ, tôi đã đứng ở vị trí khá xa bờ. Tôi thở liên tục những hơi dài để hồi sức, đôi mắt vẫn chăm chăm về phía cây cầu. Tôi lo lắng rằng, cái thứ quái dị, người không ra người, mà rắn không ra rắn, mình vừa gặp, nó sẽ nhảy lên và đuổi theo…
Nhưng đứng một hồi lâu…chẳng có chuyện gì xảy đến cả.
Chợt. Tôi nhận ra. Thôi nguy rồi! Chú Hưng đâu???
Tôi hoảng hốt, miệng gọi to:
-Chú Hưng ơi! Chú Hưng!!!
Tôi cuống cuồng chạy dọc theo bờ hồ. Chẳng hề thấy bóng dáng ông ta đâu cả, đến một dấu hiệu quạt nước, hay bong bóng cũng không. Mặt hồ tĩnh lặng hoàn toàn, đôi lúc gợn vài đợt sóng nhẹ do gió thổi. Tôi cứ chạy, cứ chạy, miệng vẫn cứ gọi to tên ông Hưng…Thấm mệt, tôi dừng lại bên một bụi cỏ cao ven bờ. Tôi thật sự thấy rất lo…Phải làm sao đây? Hay quay lại lán, nhờ mọi người đi tìm giúp?! Ừm…Chắc phải vậy thôi! Ở đây rộng lớn quá, biết đâu mà lần…
Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt phát ra ở bụi cỏ cao. Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ; Có khi nào ông Hưng đang trêu đùa tôi? Ông ấy tuy đã ngoài 35, nhưng tính cách thường thích châm chọc người khác. Ông ấy đang giả vờ trốn, để tôi đi tìm? Tôi nhếch mép, lẩm bẩm trong miệng “Khá lắm! Bây giờ tới lượt con hù lại chú…”
Tôi rón rén tiếp cận bụi cỏ cao, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.
Hai tay tôi đưa ra phía trước, vạch thật dứt khoát bụi cỏ, miệng hô to:
-Hù!!!
Đột nhiên, người tôi cứng đờ. Cử chỉ miệng tôi giữ nguyên, không thể chuyển động để phát ra được thêm một âm thanh nào nữa…
Trước mặt tôi…X.á.c ông Hưng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chân ông ta bị rong rêu giữ lại. Da ông ấy lúc này đã chuyển màu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt chẳng còn chút sức sống nào.
Quá bất ngờ và hoảng loạn. Tôi đi lùi lại từng bước, hai tay buông dần đám cỏ cao. Tôi quay người lại, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét to:
-Mọi người ơi!!! Cứu!!! Cứu!!! Chú Hưng c.h.ế.t đuối rồi!!! Cứu!!!
Tôi chạy một mạch gần đến lán, sếp Khoa và các anh em nghe thấy thế, liền dừng chơi bài và nháo nhào lao ra.
Sếp Khoa quát lên:
-Sao lại đến mức này!!!
Họ hì hục cùng tôi chạy đến vị trí bụi cỏ cao. Vạch bụi rậm ra. Tôi đưa tay chỉ:
-Chính là chỗ này!!!
Mọi người đưa mắt nhìn qua ngó lại. Anh Chánh đi xung quanh để xem thử. Nhưng…thật quái lạ? X.á.c ông Hưng đã biến mất?!
Sếp Khoa và các anh em nhìn tôi với cặp mắt hoài nghi. Tôi lên tiếng:
-Có…Có khi nào sóng đã đưa x.á.c chú Hưng ra ngoài xa rồi không??? Rõ ràng khi nãy…Tận mắt em thấy, ông ấy nổi lên mặt nước, chỗ này nè!! Em không đùa đâu!!!
Anh Kiên nhìn mọi người, anh ta lên tiếng:
-Thằng này vớ vẩn rồi! Mày tưởng tụi tao con nít hả nhóc? Nghĩ sao vừa té xuống nước mà x.á.c nổi lên được?
Ông Tài xen vào:
-Đúng rồi! Cũng phải 3 ngày x.á.c mới nổi! M* mày! Thằng này nó chém gió rồi! Chắc tao đ.ậ.p mày một trận quá! Đang chơi thua còn gặp mày!
Ông Trung đưa tay ra can:
-Thôi thôi…Được được rồi mấy anh…Thằng Hoàng nó còn nhỏ…
-Chắc cha nội Hưng lại bày trò ra hù mọi người chứ gì…Quá quen với mấy trò của ổng rồi!
Bỗng, anh Chánh chỉ tay về phía cầu gỗ ở phía xa:
-Ê! Các anh em ơi! Hình như đằng đấy có người ngồi!!
-Đâu đâu! Ờ! Mặc áo màu xanh kìa! Cha nội Hưng chứ ai vào đây nữa!!!
Mọi người cùng nhau đi về phía cầu gỗ. Tôi từng bước theo phía sau. Trong lòng một mớ rối ren. Sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy? Khi tôi còn làm dân quân, tôi đã từng thấy x.á.c c.h.ế.t trôi. Nó y hệt hình ảnh lúc nãy của ông Hưng…Không thể nào? Không thể nào mà ông Hưng giả vờ như vậy được…
Tôi giật mình, ông Hưng đang ngồi đấy thật, ngay trên cây cầu gỗ. Tay ông ta cầm điếu thuốc, tóc vẫn còn sũng nước, mặt ông ta đang xoay về phía hồ. Nhìn như thể, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả???
-Hưng chơi ác vậy chú! Chú làm thằng Hoàng và các anh em lo sốt vó cả lên đấy!!! – Ông Khoa hằn học bước đến cầu gỗ.
Mọi người liên tiếp mắng chửi ông Hưng. Nhưng, ông ấy có vẻ chẳng quan tâm đến. Ông ấy chỉ nhìn họ và cười…Một nụ cười thật dại, kèm theo ánh mắt không còn chút sức sống nào…
Chập sau, khi mọi người đã quay trở lại lán để đánh bài, tôi lại gần bên ông Hưng:
-Chú…Chú không sao thật chứ?
Ông ấy gật gật đầu, miệng vẫn cười. Tôi thầm đoán ra…Đã có chuyện gì đấy bất thường rồi…Tôi liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị mình từng xem. Khi ai đó bị ma nhập…Họ cũng trông giông giống thế này…Tôi suy nghĩ; Nếu là vậy thật, thì chắc vong hồn đang ẩn dưới xác ông Hưng sẽ sợ những đồ vật trừ tà…
Tôi liền đưa chiếc vòng có cây Thánh Giá được đính bên trên lên trước mặt ông Hưng, là vòng Lâm tặng tôi.
-Này con ma kia! Sợ không!??
Ông Hưng trố mắt nhìn chiếc vòng đá. Thái độ của ông ta cực kỳ lạ. Nhìn ông ta có vẻ rất thích nó.
-Đẹp thật! Đẹp thật! Cháu cho chú nhé!!!
Tôi vội rụt tay lại. Sao như thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên ông Hưng xưng “chú cháu” với tôi? Trước giờ ông ấy toàn xưng “mày tao” mà?
-Chú Hưng này…
-Ừm…Dù chú là kẻ hay châm chọc người khác…Nhưng đôi khi chúng ta nên nghiêm túc đó chú! Nói con nghe! Có chuyện gì vậy?
Ông Hưng vẫn cười. Trông ông ấy như đang cố tỏ ra “là chính ông ấy”?
-Chú ổn lắm! Chú thích cái vòng của con! Chú thích nó!
Tôi kéo tay ông Hưng dậy:
-Thôi! Không có gì là tốt rồi…Về lán đi chú. Còn nhiều việc phải làm…
-Cho chú cái vòng đi…Chú thích mà…
-Thôi! Đồ người ta tặng con. Đi lẹ lên!
