Truyện: Còn nhiều thời gian – P10 (kết)

PHẦN 10 [ KẾT ]

Đại khái khoảng bảy giờ, mấy người Diệp Thanh Thanh về tới biệt thự, Diệp Hoài Niên không có nhà. Đầu bếp trong nhà đã làm xong cơm, ba người nghỉ ngơi một lúc thì tới phòng ăn.

Ngồi ăn được khoảng 15 phút, Khương Dịch Phi không nhịn được nữa: “Diệp Thanh Thanh, cậu ta chỉ dính chút nước mưa, không phải gãy tay.”

Tạ Từ ngồi trên ghế như đại gia, ban đầu còn động đũa hai lần, về sau đều là Diệp Thanh Thanh trực tiếp cho hắn ăn, hắn thì ngồi nghịch mèo, hoặc trêu chọc Diệp Thanh Thanh.

Đầu bên kia bàn ăn gió xuân thổi, xuân về hoa nở, bên này càng ăn càng kiềm chế, càng ăn càng phẫn nộ.

Mà Tạ Từ người này quen thói, không học được cách khiêm tốn, hắn bày ra một bộ lo lắng: “Tới đây đã lâu, sao lại không nhìn thấy chị dâu, có phải là tăng ca chưa về không?”

Diệp Thanh Thanh nghe vậy vỗ nhẹ lên tay hắn: “Đừng hỏi, hỏi là lại đau lòng.”

Tạ Từ hiểu rõ gật đầu, lại nói: “Thanh Thanh, anh nghĩ…”

Khương Dịch Phi đập bàn, bị kích thích đến mất lý trí: “Nghĩ cái rắm! Không được nghĩ! Tôi còn đang ở đây đấy, cậu có chủ ý thối gì.”

Tạ Từ: …

Diệp Thanh Thanh: “Anh, anh ấy chỉ gọi tên em thôi…”

Khương Dịch Phi vừa tức vừa xấu hổ: “Được, tôi đi là được chứ gì?”

Tạ Từ nuốt con tôm trong miệng: “Trên đường đi chậm chút, chú ý an toàn.”

Khương Dịch Phi tức giận bỏ đi, Tạ Từ liền dễ chịu.

Diệp Thanh Thanh xoa cằm khó hiểu: “Sao anh phải bày tính tình cổ quái ra với anh họ?”

Tạ Từ ôm lấy cô, thanh âm nhẹ bẫng: “Ai bảo anh ấy đem em đi mất.”

Diệp Thanh Thanh: “Anh nói cái gì?”

“Không có gì.” Tạ Từ lại cọ cọ đầu, “Anh muốn ăn thêm tôm.”

Diệp Thanh Thanh và Tạ Từ loanh quanh bên ngoài cả một ngày, về nhà ăn cơm no xong, không còn tinh lực tìm trò giải trí gì nữa, hai người trò chuyện một lúc liền quyết định rửa mặt nghỉ ngơi sớm.

Thế nên Diệp Thanh Thanh dẫn Tạ Từ đến phòng khách, cô nói: “Anh đi ngâm nước nóng đi, quản gia đã chuẩn bị xong quần áo rồi. Em nấu cho anh thêm bát canh gừng.”

Tạ Từ gật đầu, bóp nhẹ cánh tay Diệp Thanh Thanh, mỉm cười nói: “Được.”

Diệp Thanh Thanh trở về liền vọt vào phòng tắm, sau đó thay đồ ngủ xuống bế, trong lúc chờ canh được cô nghĩ nghĩ, quyết định nhắn tin cho Khương Dịch Phi.

Diệp Thanh Thanh: Hôm nay anh vất vả rồi.

Diệp Thanh Thanh: Bình thường Tạ Từ không phải thế này đâu, anh đừng tức giận nha.

Diệp Thanh Thanh nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm một cái cớ cho Tạ Từ: Chủ yếu, khả năng là do, hắn không quen khí hậu.

Bên kia Khương Dịch Phi nhận tin nhắn cũng vừa lúc chuyển đạt lại tình cảm của Diệp Hoài Niên.

Khương Dịch Phi: Chú nhỏ bảo, hi vọng đêm nay hai đứa cố gắng một chút, tranh thủ sáng mai chú đi nhảy về có cháu ngoại để bế.

Diệp Thanh Thanh: …

Diệp Thanh Thanh: Anh ngươi quá… sắc.

Khoảng nửa tiếng sau, canh gừng nấu xong, Diệp Thanh Thanh tắt bếp bưng chén lên lầu. Lúc cô mở cửa phòng Tạ Từ, hắn cũng vừa từ phòng tắm ra, hắn đang mặc áo choàng tắm, trên thân còn đang tỏa ra hơi nóng, nước trên tóc tí tách nhỏ xuống. Diệp Thanh Thanh đưa canh gừng cho Tạ Từ, kêu hắn ngồi xuống salon, lại chạy về phòng cầm một chiếc khăn lông khô qua.

Tạ Từ muốn nói chuyện với cô, cô lại cứ chạy đi chạy lại, hắn bất đắc dĩ: “Không sao đâu Thanh Thanh, lát nữa anh sẽ tự lau tóc.”

Diệp Thanh Thanh cầm khăn mặt: “Không được, em sợ anh lạnh.”

Tạ Từ không lay chuyển được cô, đành phải từ tốn uống canh gừng. Uống xong, hắn để chén sang một bên, trong khóe mắt ẩn chứa ý cười giảo hoạt. Tạ Từ nắm chặt tay Diệp Thanh Thanh: “Hôn hôn.”

Diệp Thanh Thanh: “Gọi em làm gì?”

Tạ Từ cười: “Anh không gọi em.”

Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện nào đó trên bàn ăn vừa nãy, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

Cuối cùng cô vẫn kiên trì: “Anh gọi…”

Tạ Từ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, chôn đầu vào cổ cô, cứ như vậy ôm cô: “Anh muốn hôn em.”

Diệp Thanh Thanh đã căng thẳng thành người gỗ, tiếp tục giả ngu: “Em cũng nhớ anh…”

Tạ Từ buồn cười: “Muốn Thanh Thanh hôn.”

Diệp Thanh Thanh cảm giác Tạ Từ giống như một nồi nước ấm, trong lúc cô không biết gì đã đem cô nấu chín.

Tạ Từ không nhận được lời đáp, bắt đầu trêu chọc cô: “Anh muốn Thanh Thanh hôn.”

Nhưng năng lực chịu đựng của cô không tốt lắm, mi mắt cô khẽ rung, cố gắng coi nhẹ hai má nóng bừng, nghĩ thầm, chỉ là hôn một cái, cũng không thiếu miếng thịt nào. Thế là cô cố ý bày ra bộ dáng không để tâm: “Ai dà, biết rồi, hôn, hôn một cái là được chứ gì?”

Diệp Thanh Thanh nâng mặt Tạ Từ lên, nhắm chặt mắt, bộ dáng thấy chết không sờn. Ai ngờ cô dùng sức quá mạnh, Tạ Từ bị cô đẩy té nhào xuống ghế, giây tiếp theo áo choàng tắm bị mở ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh.

Tạ Từ bật cười: “Thanh Thanh, không cần vội vã như thế, chúng ta từ từ từng bước một, được không?”

Diệp Thanh Thanh chôn đầu xuống vai hắn, xấu hổ lại tức giận, căn bản không dám ngẩng đầu lên: “Anh… Không được gọi em nữa.”

Tạ Từ dứt khoát ôm lấy cô, xoa lên gáy cô trấn an, giống như an ủi con mèo: “Được.”

Diệp Thanh Thanh ôm cổ Tạ Từ, tự mình tỉnh táo lại, ánh mắt lơ đãng rơi vào đầu vai hắn, cô lại nghĩ tới đêm mấy tháng trước đó, dấu son đỏ thẫm kia, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng vẫn khiến cô thương tâm như thế.

Tạ Từ nhạy cảm nhận ra cô phân tâm, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Diệp Thanh Thanh lắc đầu: “Không sao.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô lập tức kéo vai áo choàng tắm ra, đưa tay tìm kiếm vị trí, sau đó há miệng cắn một ngụm lớn.

“Hự…” Tạ Từ bị tập kích, kêu lên một tiếng đau đơn, “Em làm gì thế?”

Diệp Thanh Thanh lùi đầu ra: “Đóng dấu con heo.”

Sau đó, Diệp Thanh Thanh nằm trong lòng Tạ Từ mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc Tạ Từ bế cô lại giường, ngoài cửa sổ trùng hợp truyền đến tiếng sấm, Diệp Thanh Thanh bị giật mình, xoay người cọ cọ lồng ngực của Tạ Từ.

Trong tiếng mưa, Tạ Từ ở bên tai cô hỏi: “Thanh Thanh, chúng ta làm hòa rồi có đúng không?”

Có lẽ cô nói dạ, cũng có lẽ không. Nhưng cô biết, sáng mai lúc cô tỉnh lại, nhất định hắn đang nằm bên cạnh.

P/s: Vẫn còn 1 phần ngoại truyện, nội dung cũng ngọt ngào thôi không có gì đặc sắc lắm. Mọi người có muốn mình dịch nốt không? Nếu dịch thì khả năng phải qua 3, 4 ngày nữa, vì mấy ngày tới mình khá nhiều việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *