CHAP 5
Ai nấy xung quanh đều xót thương cho Thảo vì Thảo là người hiền lành lễ phép , ai trong khu cũng đều quý mến cô. Tại sao ông trời lại nỡ bất công với cô như vậy, đúng là hồng nhan thì bạc phận mà gặp nhiều sóng gió nữa. Long có lẽ lúc này là người đau khổ nhất, gặp được người mình yêu nhưng đây lại là lần gặp cuối cùng. Mọi người cố gắng lôi anh ra nhưng anh nhất quyết không buông, cứ ôm lấy xác của Thảo mặc cho máu thấm đẫm cả áo. Lúc này anh lau nước mắt, lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn , anh lấy một chiếc đeo vào tay mình, chiếc còn lại đeo vào bàn tay đã cháy xém của Thảo , nghẹn nghèo mà nói :
Anh không sợ thiên đạo luân hồi, không sợ hồn phi phách tán, anh chỉ mong kiếp sau hai ta có duyên mình lại là vợ chồng . Thôi thì hẹn em kiếp sau . Thảo đợi anh, anh đến với mẹ con em đây.
Nói rồi Long cắn lưỡi , một dòng máu đỏ từ trong miệng anh trào ra, anh từ từ gục xuống bên cạnh xác của Thảo. Lúc này bà Xuyến cũng gọi công an tới, bất chợt trời đang nắng chói chang thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, một tia sét xẹt ngang trên bầu trời , tiếp theo đó là tiếng sấm ì ùng. Một cơn mưa đổ xuống, mọi người vội rời đi tìm chỗ trú mưa, bây giờ chỉ còn lại mấy anh cảnh sát mặc áo mưa đưa hai cái xác lên xe, rồi rời đi dưới cơn mưa tầm tã.
Lại nói về con bé Nhung , đến giờ nó vẫn còn chưa hoàn hồn trước cái cảnh kinh hoàng ban sáng . Ngay chiều hôm đấy người nhà Long đã đến nhận xác anh để đưa về quê an táng, bà khi khi nhìn thấy con trai mình nằm trong căn nhà xác lạnh lẽo thì ngất lên ngất xuống, không tin nổi vào cái hiện thực tàn nhẫn trước mặt. Còn về phía gia đình Thảo , sau khi nhận được thông báo của bên bệnh viện về cái chết của Thảo là do tự sát , người mừng nhất trong việc này đó là mẹ con bà Xuyến và con Thuý, hai con người này tạm thời có thể ăn ngon ngủ kĩ rồi. Trước cái chết của con gái ông Phong cũng không mảy may đau lòng là mấy, cả ngày ông chả nói chả rằng gì, còn thằng Thắng thì khỏi nói, cả ngày chỉ cắm đầu vào cái máy vi tính để cày game, mọi công việc ma chay của con Thảo ông giao cho bà Xuyến hết. Chủ ý ban đầu của bà Xuyến là sẽ đem con Thảo đi thiêu để cho đỡ lách cách sau này , bà định hỏi ý kiến ông Phong nhưng ông bảo tuỳ bà, bà cứ quyết hết đi . Trước tối hôm đi nhận thi thể của Thảo , hai mẹ con bà Xuyến có ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Con Thuý là người ám ảnh nhất lúc này, nó nói :
Mẹ à, con sợ oan Thảo nó về báo oán hai mẹ con mình , đến giờ con vẫn còn sợ cái ánh nhìn của chị lúc ngã xuống, hay mình thuê thầy về trấn yểm vong hồn của chị ấy đi. Con có quen một thầy cao tay lắm.
Bà Xuyến cũng là người mê tín nên nghe con gái mình nói cũng có vẻ hợp lý nên đồng ý luôn. Con Thuý liền lấy điện thoại lục tìm trong danh bạ một hồi lâu rồi gọi vào một số điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm trầm . Sau một hồi trao đổi , người kia nói mai sẽ đến nhà làm lễ giúp cho nhà nó. Cái Thuý giọng run run nói :
Dạ con cám ơn thầy, vậy mai thầy có cần con đến đón không ạ ?
Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười : Không cần, chị không phải đến, đằng nào ngày mai tôi cũng có chuyến hàng chở qua đó, nên tôi đi vào nhà chị luôn.
Sáng hôm sau, bà Xuyến đến hoàn thành thủ tục nhận xác Thảo về, khi về đến nhà thì thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi trong nhà đang nói chuyện với con Thuý. Người đàn ông kia không ai khác đó chính là ông HoàngKhi đưa thi thể của Thảo vào trong nhà bà Xuyến vội đóng sập tất cả cửa xuống theo lời ông Hoàng. Lúc này ông Hoàng mới đứng dậy đi một vòng quanh chiếc quan tài có thi thể của Thảo nằm bên trong. Ông Hoàng chậm rãi nói :
Oán khí của người này rất nặng do việc chết oan lại cộng thêm việc đang mang thai nếu không nhanh trấn áp lại thì sớm muộn gì cũng hoá quỷ, đến lúc đó tôi e rằng , e rằng . haizzzz
Ông Hoàng thở dài một tiếng. Bà Xuyến và con Thuý bắt đầu lo lắng , lúc này mồ hôi tay chân túa hết cả ra lắp bắp nói :
E rằng làm sao thầy, mong thầy gíup lấy nhà con. Tốn kém bao nhiêu con cũng chịu hết
Ông Hoàng tiếp tục tỏ vẻ nghiêm trọng nói : Tôi nói không phải nói quá chứ oan hồn người này sẽ về kéo cả nhà bà chết theo để đền mạng cho nó. Bà Xuyến lúc
này như bị nói trúng tim đen quỳ sụp xuống mà vái ông Hoàng như vái sao . Ông Hoàng cười lên một tiếng rồi nói ;
Nhưng không sao, gia đình cứ yên tâm , tôi không phải là người thấy chết mà không cứu , tôi sẽ giúp .
Sau một hồi này, ông Hoàng lấy ra trong túi một tấm vải đỏ và một cái lọ, đưa cho bà Xuyến cầm. Bà xuyến thắc mắc:
Để làm gì vậy thầy?
Ông Hoàng nói:
Bà cứ cầm đi.
Bà không dám cãi chỉ biết răm rắp làm theo. Sau đó ông bảo :
Cái Thuý đi đun lấy một nồi nước sôi tí có việc cần.
Lúc này ông Hoàng khoác lên mình một tấm đạo bào, sau lưng rắt 1 thanh kiếm gỗ. Ông từ từ đẩy nắp quan tài ra, mùi tử khí lúc này bay khắp nhà. Bên trong là thi thể của Thảo , hai tay đặt trước bụng, một bên đã bị cháy xém và bên đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Long đã đeo cho cô. Hai mẹ con bà Xuyến không dám nhìn vào quan tài mà quay sang hướng khác. Sau đó ông Hoàng tay thoăn thoắt kết ấn, lấy trong túi vải ra một cuộn chỉ ngũ sắc buộc vào đầu ngón tay và ngón chân cái của cái xác. Tiếp theo ông bày bên dưới quan tài 7 ngọn nến theo hình thất tinh , lấy ra 6 lá bùa màu vàng dán ở 4 phía quan tài còn lại 1 lá dán trước trán của cái xác, cái còn lại dán vào dưới lòng bàn chân .Xong đâu đấy ông Hoàng cầm kiếm bắt đầu bắt quyết miệng niệm thần chú :
Vân triện thái hư , hạo kiếp chi sơ,
Sạ hà sạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù
Ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư
Thiên hoàng chân nhân, an bút nãi thư
Dĩ diễn động chương, thứ thư linh phù
Nguyên thủy hạ giáng, chân văn đản phi
Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô
Trầm a năng tự dũ, trần lao nịch khả phù
U minh tương hữu lại, do thi thăng tiên đô.
Dứt câu chú, ông Hoàng lắc chiếc chuông nhỏ lên ba hồi rồi lấy một lá phù dính vào đầu thanh kiếm gỗ. Ông hớp một hớp rượu rồi phun lên thanh kiếm , sau đó ông làm một việc mà mẹ con bà Xuyến không thể ngờ tới . Một tiếng “PHẬP “ vang lên ,thanh kiếm gỗ cắm thẳng vào bụng cái xác , ông Hoàng kéo mạnh một cái nghe đánh :”roạt ‘ , bụng của cái xác phanh ra, một thứ nước màu đen sền sệt chảy ra bốc mùi tanh hôi, rỉ qua quan tài ngấm cả xuống nền nhà. Lúc này ông Hoàng bảo con Thuý lấy cái chậu có đổ nước sôi hứng lấy cái nước đấy. Con Thuý tay run cầm cập cầm cái chậu nước nóng khói bay nghi ngút hứng lấy cái thứ chất lỏng kia. Đấy chưa phải là điều kinh khủng nhất, ông Hoàng tay bắt quyết tạo thành ngũ trảo cho tay vào trong bụng cái xác , cái quan tài lúc này run lên bần bật cứ như là có ai đẩy vậy, ngay sau đó ông moi trong bụng cái xác ra một cái bọc nhầy nhụa hình hài đứa bé còn nguyên dây rốn. Nhìn cảnh này hai mẹ con bà Xuyến kinh hãi ,hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, chân tay nhũn cả raÔng Hoàng lấy con dao bằng xương trong túi , cắt phăng cái dây rốn ra khỏi người cái bọc kia. Rồi ông gằn giọng nói :
Mang cái chậu vừa rồi ra đây, nhanh lên để tôi còn làm phép
Con Thuý run run tay bê cái chậu chứa cái chất dịch đen đen kia cho ông Hoàng, ông Hoàng thấy nó bê cái chậu run run thì quát lên : nhanh cái tay lên, lúc đẩy nó xuống thì không run tay à ? , đến bây giờ còn run với chả rẩy. Nói đoạn ông thả đứa bé à không phải nó là cái thai sắp thành hình vào trong cái chậu chất dịch màu đen sền sệt mà ngoáy lên , rồi ông kẹp một lá bùa vào hai đầu ngón tay miệng lầm bầm niệm chú , lá bùa từ từ bốc cháy, ông ném vào trong cái chậu ,một ngọn lửa xanh lè lè bốc lên cháy ngùn ngụt bất thình lình có một làn khói trắng cuộn lên rồi có tiếng trẻ con khóc oe oe. Lúc này hai mẹ con bà Xuyến đã rúm lại ôm lấy nhau mà đứng trong một góc. Đang còn thất kinh, ông Hoàng gọi bà Xuyến :
Bà ra đây , tấm vải đỏ và cái lọ nãy tôi đưa đâu rồi?
Bà Xuyến tay run rẩy , để tấm vải đỏ trên tay . Ông Hoàng cầm lấy cái thứ kia đặt vào giữa tấm vải trên tay bà xuyến, bà này hãi quá tí nôn ra . miệng lầm bầm niệm nam mô a di đà phật. Sau đó, ông Hoàng dùng chỉ ngũ sắc buộc lại tấm vải, dùng bút chấm vào mực chu sa vẽ những kí tự bằng chữ Hán loằng ngoằng lên tấm vải, xong đâu đấy ông bỏ nó vào trong cái lọ đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng dán một là bùa trên miệng lọKết thúc buổi lễ trước khi ra về ông Hoàng còn dặn dò kỹ lưỡng :
Trong vòng 7 ngày phải thắp hương gạo muối và ngày mỗi ngày ba bữa phải nhỏ 3 giọt máu vào trong cái lọ thì mới có thể trấn áp được cái vong của con gái bà. Tôi đã làm hết sức có thể rồi, còn lại tuỳ thuộc vào sự thành tâm của các người.
Hai mẹ con bà Xuyến lúc này cảm ơn rối rít ông Hoàng, lúc ông rời đi còn nhét một bọc tiền vào trong cái túi vải của ông.
Khi ông Hoàng rời đi trời cũng đã bắt đầu xẩm tối, mẹ con bà Xuyến không biết rằng việc hai mẹ con bà làm đều nằm trong âm mưu tính toán của ông Hoàng, một âm mưu vô cùng hiểm độc.